Tình yêu thì ra ấm áp như vậy – Hồ Tiểu Muội

Đã lâu lắm rồi tôi mới đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn tiểu thuyết, lại là tiểu thuyết tình yêu của Trung Quốc. Không phải kỳ thị gì truyện phương Tây hay truyện Trung Quốc nhưng sau một thời gian đọc quá nhiều tiểu thuyết, dường như con người tôi chai đi với những chi tiết truyện, nó giống nhau quá, na ná nhau đến mức vừa đọc được câu đầu tôi đã đoán được câu sau.

Truyện này theo cảm nhận của tôi thì không có gì đặc sắc lắm, nếu mà để so sánh với các tác phẩm giai đoạn đầu của văn học mạng Trung Quốc thì quả thực là không có gì để nói, còn nếu so với văn học mạng tràn ngập như hiện tại thì có thể khiến người ta kiên nhẫn đọc được hết. Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Câu chuyện là một điển hình về thanh mai trúc mã và chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già.

Mở đầu truyện cũng không có gì đặc biệt, là chuyện đi xem mắt của Tiểu Hạ – nữ chính, nhưng bị Nhược Phi – nam chính chen ngang, phá hỏng chuyện tốt như mọi lần trước đó. Chỉ đọc như vậy thôi cũng khiến người đọc có ngay cảm giác là nam chính có gì gì đó với nữ chính. Thêm một vài chi tiết như sau khi du học về thì Nhược Phi nhất quyết ăn nhờ ở đậu nhà Tiểu Hạ càng khẳng định thêm suy nghĩ ban đầu của tôi.

Truyện cũng không có gì đáng nói nếu như anh Uông Dương, người yêu cũ của Tiểu Hạ quay trở về và quyết định hàn gắn lại duyên xưa. Cùng lúc đó, Tiểu Hạ lại cảm thấy bị say nắng với Nhược Phi nhưng lại muốn phủ nhận, không thể chấp nhận được chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn, hơn nữa đó lại là người lớn lên từ nhỏ với cô, đã cùng dành đồ chơi, từng đánh nhau.

Quyết định “gương vỡ lại lành” của Tiêu Hạ và Uông Dương không khiến cho tôi cảm thấy chán ghét nhân vật nữ chính như những truyện khác, có lẽ là do tác giả đã để cho người đọc có cảm giác rằng tình cảm Tiểu Hạ dành cho Uông Dương chỉ là nuối tiếc tình cũ. Hành động quay lại với với Uông Dương cũng chỉ như một phần làm nổi bật lên tình cảm của Tiểu Hạ dành cho Nhược Phi khi cô quyết định chọn Uông Dương chỉ để quên đi tình cảm của mình dành cho Nhược Phi. Và đoạn tình cảm này cũng mau chóng vụt tắt cũng không khiến người đọc ngỡ ngàng hay thật vọng, nuối tiếc. Nó như một việc tất yếu khi nữ chính dần phát hiện ra Uông Dương đang bắt cá hai tay.

Câu chuyện cũng không có điểm gút mắc dồn dập, chồng chéo lên nhau. Mọi chuyện diễn ra rất từ từ, nhẹ nhàng. Từ chuyện Tiểu Hạ bắt đầu rung động với Nhược Phi, phủ nhận tình cảm ấy bằng việc quay lại với Uông Dương, khi nhận ra tình cảm thực sự của mình thì đã có một đoạn thời gian hạnh phúc với Nhược Phi, mọi chuyện lại sóng gió khi một cô gái luôn đeo đuổi Nhược Phi dung cách tự tử để níu kéo anh ….

Khách quan mà nói, truyện này cũng bình thường, nhưng tôi đồng cảm với suy nghĩ của Tiểu Hạ – một người đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa ổn định tình cảm, gia đình. Không phải ai cũng tự tin để nói như Tiền Đa Đa trong Nhật ký lấy chồng của Nhân Hải Trung: “30 tuổi chưa lấy chồng thì không phải là người nữa sao?”. Cái suy nghĩ lúc nào cũng phải cố gắng tìm được một người phù hợp với bản thân để kết hôn, sinh con đẻ cái là suy nghĩ rất phổ biến ở những người phụ nữ ở tuổi này. Không phải cô đợi Uông Dương 5 năm mà bởi cô đã cố gắng quên, cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm được. Con người ta luôn vậy, khi tìm kiếm xung quanh lại không để ý đến người gần gũi mình nhất. Cũng không thể phủ nhận rằng 5 năm Nhược Phi đi du học cũng có tác dụng nhất định. Khi anh quay trở lại thì đã không còn như ngày trước, hay ít nhất, trong một vài khoảnh khắc Tiểu Hạ đã xem anh như một người đàn ông thực sự, không còn như cậu bé ngày trước còn đánh nhau với cô.

Truyện cũng có một vài chi tiết lãng mạn như Nhược Phi luôn mang theo kẹo ngọt để lỡ khi Tiểu Hạ bị hạ đường huyết, anh luôn nhớ đến những thói quen nhỏ nhất của cô, luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cô. Câu truyện cũng giống như trò chơi bắt cút khi Nhược Phi luôn có một cô gái đuổi theo anh, bản thân anh lại luôn đuổi theo Tiểu Hạ 20 năm, còn Tiểu Hạ lại đuổi theo Uông Dương 15 năm. Đến cuối cùng thì Tiểu Hạ cũng quay lại và nhận ra Nhược Phi vẫn luôn bên cô. Câu chuyện cũng không phải được xây dựng theo lối một soái ca giàu có, thành đạt theo đuổi một cô gái mà chỉ đơn giản là một chàng trai thâm tình luôn dõi theo cô gái mà anh luôn yêu thương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s