Yêu vẫn nơi đây/Tìm về dấu yêu – Tình Không Lam Hề

Chắc cũng phải gần 3 tháng nay tôi mới bắt đầu đọc lại truyện.

Ngày hôm qua tôi đọc truyện “Chuyện dũng cảm nhất” của Mèo Folk Scotland, cảm thấy truyện này đúng là đọc để giải trí đơn thuần thôi. Đây là truyện nằm cùng với truyện “Chào anh, đồng chí trung tá” trong một bộ, tôi nói vậy bởi lẽ cả hai truyện có những nhân vật chung. Tuy nhiên nếu so với “Chào anh …” thì có lẽ “Chuyện dũng cảm nhất” được người edit làm “chưa đến” lắm, thế nên đối với bản thân tôi đọc cũng có nhiều đoạn tôi không hiểu được hết câu chữ. Nhưng đối với một ngày cuối tuần, đọc một truyện nhẹ nhàng, như vậy cũng là được rồi, bởi lẽ nó phù hợp với tiêu chí của tôi hiện tại: Đọc truyện không quá nặng nề, không có các tình tiết ức chế, dễ đọc thì đương nhiên là dễ quên nên sau đó rất dễ tìm được truyện mới mà không lăn tăn gì về truyện cũ.

Đến tối hôm qua, tôi lại lần mò và đọc được một truyện, nói thực là nó không hợp tiêu chí của tôi, bởi vì đến hôm nay, khi tôi đang ngồi đánh máy những dòng này thì tôi vẫn đang còn luẩn quẩn trong đầu về truyện “Yêu vẫn nơi đây” của Tình Không Lam Hề mà tối qua tôi đọc.

Truyện này có lẽ đối với nhiều người đọc truyện thì có lẽ sẽ được đóng mác là “ngược tâm”. Với tôi thì không hẳn là như vậy.

Nội dung truyện nói về Dung Nhược – một cô gái ôn nhu như nước – sau khi bị bắt cóc đã quyết định nhảy xuống vách đá vì thất vọng trong tình yêu với người bạn trai Vân Trạm. Hai năm sau cô quay trở lại và nghĩ đến kế hoạch trả thù lại anh.

Với tôi thì truyện có thể được tóm tắt đơn giản như vậy.

Tình Không Làm Hề xây dựng một nhân vật nam si tình tuyệt đối đó là Vân Trạm. Anh được nhận nuôi ở nhà họ Vân, theo di nguyện của cha nên anh đã hứa hôn với Vân Hân – Tiểu thư nhà họ Vân và cũng là người anh luôn xem như em gái. Đến khi Vân Hân tìm được tình yêu đích thực của mình là Cao Lỗ thì hai người hủy hôn ước, lúc ấy Vân Trạm cũng tìm được tình yêu của mình – đó là Dung Nhược. Thế nhưng, anh có một suy nghĩ là tôi không thể hiểu được: Biết người mình yêu nhất là Dung Nhược, biết cô ấy bất an trong tình yêu với mình, thậm chí anh còn biết nguyên nhân tại sao như vậy, nhưng anh chưa từng chủ động giải thích cho cô hiểu. Khi anh đã nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa với cô để cô có thể an tâm hơn thì một biến cô đã xảy ra: Vân Hân và Dung Nhược bị bắt cóc thì anh đã chọn cứu Vân Hân trước. Không phải chỉ vì Vân Hân là em gái anh và cô ấy đang có thai, mà bởi anh muốn cứu Dung Nhước – người anh yêu nhất bằng chính sinh mạng của anh. Đến khi cô mất tích thì anh vẫn mải miết tìm cô trong 2 năm. Cuối cùng anh cũng tìm được cô, biết cô đang dối gạt anh thì anh vẫn chấp nhận cô ở hiện tại, không hề hỏi cô tại sao. Thậm chí khi cô giả rằng bị mất đoạn trí nhớ liên quan đến anh thì anh cũng lặng lẽ chấp nhận và phủ nhận đoạn tình cảm ấy của mình trước mặt cô. Khi biết được sự thật về kế hoạch của cô thì anh vẫn dung túng cho cô, chiều chuộng cô từ những hành động nhỏ nhất. Có lẽ trong tất cả những truyện tôi đã từng đọc thì đây là nhân vật si tình nhất, si tình đến ngốc nghếch. Trước đây tôi cũng từng thấy được sự si tình theo đuổi của Trình Tranh với Tô Vận Cẩm trong “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ nhưng sự si tình ấy có sự nhấc lên được thì đặt xuống được; hay sự chờ đợi của Hà Dĩ Thâm với Mặc Sênh trong “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn nhưng tôi thích hơn khi Lăng Diệc Phong quay về tìm Tô Lương Thần trong “Sự chờ đợi của Lương Thần” của Tình Không Lam Hề hơn. Còn Vân Trạm si tình và với tôi thì nó có chút mù quáng. Anh yêu Dung Nhược nhưng lại không thể hiện cho cô biết, không giải thích một chút cho cô an tâm. Anh dung túng cô khi anh biết việc dung túng ấy có thể hại anh nhưng lại không biết rằng việc ấy còn làm tổn thương cô nhiều hơn. Khi anh mất cô trong 2 năm, anh chỉ mong có một ngày được đáp lại cô, được làm mọi điều mà cô muốn nhưng anh lại không biết rằng điều cô muốn chỉ đơn giản là tìm được sự bình yên trong tình yêu của anh.

Dung Nhược – đây có lẽ là nhân vật không được lòng người đọc lắm. Nhưng đối với bản thân tôi thì cô được xây dựng với một hình tượng rất giống một người con gái thực ngoài đời: Yêu hết mình nhưng khi thất vọng trong tình yêu thì cũng thật đáng sợ. Ích kỷ – tôi nghĩ rằng nhân vật này có ít nhiều tính này, nhưng ích kỷ này tôi có thể hiểu được. Khi đứng giữa sự sống và cái chết mà nhận được quyết định lựa chọn được cứu một người nhưng người mình yêu lại không chọn mình đã là cả một sự thất vọng, nhưng khi sự lựa chọn ấy dứt khoát và không một chút do dự thì điều đó còn khủng khiếp hơn cả thất vọng rất nhiều lần. Giống như sau này Dung Nhược nói với Dĩ Thuần rằng nếu trong giây phút sinh tử ấy mà anh do dự một chút thôi thì có lẽ cô đã không hận anh nhiều đến vậy. Đoạn tình cảm 3 năm bên nhau ấy đã khiến cho cô tự hỏi rằng có khi nào anh yêu cô chưa? Cô tiếp cận anh không hẳn chỉ để trả thù mà để trả lời cho câu hỏi ấy. Và thử hỏi rằng có thêm hận không khi người mình yêu lại phủ nhận đoạn tình cảm ấy. Hận là vậy đấy nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu anh, vẫn còn quan tâm đến anh. Cô quan tâm đến anh những chi tiết nhỏ nhất, trốn chạy khỏi tình yêu ấy khi thấy mình ngày càng rung động vì anh mạnh hơn.

Đỉnh điểm của gút mắc trong truyện có lẽ là khi hai người kết hôn. Cô trong lúc vô thức đã đưa ra đề nghị ấy với anh, bởi vì từ lâu cô đã mong muốn được như vậy, và cũng bởi anh đã muốn thực hiện điều này từ hai năm trước. Nhưng giờ đây, khi họ tổ chức hôn lễ thì cô đã có một phần trong đó là muốn trả thù anh, còn anh thì muốn bù đắp lại cho cô. Lễ tình nhân năm ấy đúng như Vân Trạm đã nói: với Dung Nhược thì đó là một phiên bản khác của vụ bắt cóc năm xưa, và anh vẫn chọn Vân Hân thay vì cô. Cô thất vọng, cô trốn chạy khỏi anh một lần nữa.

Kết thúc truyện này đối với tôi thì hơi giống với “Sự chờ đợi của Lương Thần” từ việc Vân Trạm ốm nặng hơn thậm chí là nguy hiểm tính mạng thì lúc này Dung Nhược đã xác định được rõ ràng tình cảm của mình, xóa bỏ mọi hiểu lầm, hận thù trước đây để trở về bên anh.

Truyện này cuốn hút tôi từ những chương đầu tiên và tôi cảm thấy thích cách viết của tác giả ở truyện này. Xây dựng tình tiết ổn, tâm lý nhân vật diễn biến đối với tôi được xem là hợp lý và được thể hiện khá được. Có một vài đoạn tôi cảm thấy thích trong truyện này: thứ nhất là đoạn nhà họ Diệp mời tiệc, Dung Nhược đã không đi với Vân Trạm nhưng sau đó anh lại bắt gặp cô đang khiêu vũ với thiếu gia họ Diệp. Xuyên suốt câu truyện, Vân Trạm là một người tàn phế, có đôi chân không còn cảm giác bởi hậu quả của vụ bắt cóc năm xưa, nhưng chưa khi nào thấy tác giả nói đến chuyện anh tự ti về bản thân. Vậy mà sau khi thấy cô khiêu vũ, anh đã cô gắng đứng dậy trên đôi chân ấy, trong một mùa đông giá lạnh, cảm thấy tự ti và cả bất lực khi đôi chân ấy không còn chút cảm giác gì, và anh không thể làm được điều mà những người đàn ông khác có thể làm với người mình yêu: cùng nhau khiêu vũ; Thứ hai là đoạn đêm Noel năm đó cô say rượu và đã đề nghị kết hôn với anh. Đó là một phần trong ý niệm của Dung Nhược luôn muốn được gần anh. Đó là tình yêu có phần mù quáng của Vân Trạm khi muốn là điều cô mong muốn và cũng là điều anh mong chờ bấy lâu, nhưng anh cũng biết rằng đó là những đòn trả thù cuối cùng của cô.

Đọc xong truyện này, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi chỉ là nếu như Vân Trạm nếu không giấu kín tình cảm của mình đến vậy, nếu anh chịu nói với cô một chút thôi thì cô đã không nhảy xuống vách đá ấy bất kể anh có đánh đổi cô với sinh mạng mình, nếu anh để cho cô an tâm trong tình yêu của anh thì có lẽ sau 2 năm mất trí quay lại, cô có lẽ đã đến bên anh một cách nhẹ nhàng chứ không đau đớn đến thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s