Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em – Tình Không Lam Hề

Có lẽ đây là truyện tôi nhấc lên đặt xuống không biết bao lần. Lý do thi cũng thật … ba chấm. Tôi chú ý đến truyện này từ những ngày mới được xuất bản, xong lúc đó bề bộn nhiều việc nên không có thời gian đọc. Sau này khi một số blog của Trung Quốc đưa ra bảng thống kê về 70 truyện hay trong những năm gần đây, có truyện này và tôi lại bị thu hút bởi nó lần thứ hai. Thế nhưng đó chỉ là bị thu hút bởi thông tin lượm lặt được thôi chứ tại thời điểm đó tôi đã bắt đầu chán đọc, lười đọc rồi. Đến tận tuần này nghỉ lễ nhiều ngày tôi mới bắt đầu đọc lại truyện. Tôi cũng nhấc lên cũng nhiều lần lắm, do lười mà lại nhìn thấy số trang cũng nhiều nên lòng sinh nản. Cuối cùng thì do có hứng thú với Tình Không Lam Hề sau khi đọc xong “Yêu vẫn nơi đấy/Tìm về dấu yêu” thì tôi mới quyết định đọc truyện này.

Truyện này nói cho đơn giản là chuyện tình giữa Thư Quân – một cô ca sỹ – và Châu Tử Hoành – một đại gia, cũng là một soái ca như trong bao truyện ngôn tình khác. Giữa họ ban đầu là quan hệ tình nhân, chỉ là quan hệ đơn thuần về thể xác nhưng sau một vài biến cố mà tình cảm thực sự đã nảy sinh.

Thư Quân là một cô cái trầm lặng, biết mình là ai, cần gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Có lẽ hai dấu lặng lớn nhất đối với cô có lẽ là sự ra xuất ngoại đường đột của Bùi Thành Vân – người luôn dõi theo cô, và sự ra đi của Thư Thiên – anh trai cô. Bùi Thành Vân ra đi để lại cho Thư Quân một tình cảm đầu đời mới gọi được tên đã bị dập tắt,  một người luôn đi bên cô từ khi còn là một cô nữ sinh cho đến khi gần tốt nghiệp đại học vậy mà không nói một lời báo trước với cô đã lên đường xuất ngoại. Thư Thiên – người anh trai luôn chăm sóc cô vậy mà đến những phút cuối đời lại trở thành một người bị bệnh về tâm thần, cái chết của anh luôn ám ảnh trong tâm trí cô.

Thư Quân gặp Châu Tử Hoành trong một chuyến du lịch một mình, lúc ấy Bùi Thành Vân chưa ra đi và Thư Thiên còn bình thường, lúc ấy Thư Quân có nét hồn nhiên của một cô sinh viên lần đầu đến được thành phố mà mình mong muốn, và lúc ấy cô đã gặp anh. Hai người trò chuyện suốt đêm, như hai người bạn thực sự, không chút tạp niệm, không dục vọng.

Lúc Thư Quân gặp lại Châu Tử Hoành lần thứ hai thì cô đã khác, mất đi hai người mình thương yêu, đang trong cuộc vận lộn cơm áo gạo tiền, và còn tệ hơn là cô đang say. Giữa họ đã xảy ra tình một đêm, rồi rất nhanh sau đó cô chính thức trở thành tình nhân của anh. Nhưng cô khác với tất cả những người phụ nữ trước đây của anh: không cần tiền bạc, không cần tình cảm cho nhận, thậm chí cô chỉ nghĩ giữa họ là partner chứ chưa đến mức là tình nhân, vì thế nên khi anh nói cô là bạn gái của anh thì cô đã phủ nhận điều đó, và đương nhiên là cô không cần và không muốn mọi người biết về mối quan hệ của họ. Và một biến cố đã xảy ra khi Châu Tử Hoành gặp tai nạn và để lại di chứng là không thể nhìn được trong một thời gian. Cô tự nguyện đến chăm sóc anh, quan tâm đến anh mà không hề biết rằng từ lâu trong cuộc sống của cô luôn có một phần là của anh. Đến lúc cô thốt lên rằng cô sẽ ở bên anh bất kể anh có nhìn thấy lại được hay không thì cô nhận ra là cô đã yêu anh mất rồi.

Châu Tử Hoành là một người thâm trầm, anh biết mọi thứ về cô, biết cô suy nghĩ gì, biết cô thích gì, biết cả những thói quen nhỏ nhất của cô nhưng chưa khi nào anh thể hiện điều đó ra cho cô biết. Anh yêu chiều cô theo cách riêng của mình, biết cô chỉ xem mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn tình nên có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói chuyện cùng cô nhưng anh lại chỉ lặng lẽ nói theo ý cô muốn, bởi lẽ anh biết rằng cô luôn vạch ra ranh giới trong quan hệ giữa họ, và nếu anh bước qua đó thì có lẽ mối quan hệ ấy sẽ vụn vỡ. Anh đã nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc giữa họ rất lâu trước khi Thư Quân nhận thấy điều đó. Anh không thích chuyện quan hệ bí mật với cô, anh muốn đưa cô ra ngoài ánh sáng, muốn tự tin nói rằng đây là người anh yêu nhưng cô đã không cho anh cơ hội.

Truyện thực sự có sức sống hơn ở giữa truyện, khi mà những kí ức về cái chết của Thư Thiên quay trở lại thì những bí mật trước đây dần được hé mở. Và bí mật ấy có liên quan đến Tiểu Mạn – người em gái nuôi mà Châu Tử Hoành luôn yêu thương. Để bảo vệ cho danh tiếng của anh trai mà Thư Quân chấp nhận quay lại với Châu Tử Hoành, bất kể trước đó họ có mâu thuẫn. Mối quan hệ chung giường gượng gạo quay trở lại như những ngày đầu, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Bởi vì yêu mà Thư Quân đã rất khổ sở khi biết được tình yêu của Châu Tử Hoành dành cho Tiểu Mạn không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, và đau hơn nữa khi cô biết được rằng mọi người đều cho rằng cô rất giống Tiểu Mạn. Cảm giác là người thế thân ngày càng đè nén cô. Nhưng sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn khi cô nhân ra trong lúc cô giữ quan hệ với Châu Tử Hoành thì anh vẫn có những người phụ nữ khác. Trước đây cô cho rằng điều đó là bình thường, nhưng khi cô nhận ra cô yêu anh thì cô thể không chấp nhận được như vậy, cô muốn anh chỉ là của riêng cô.

Châu Tử Hoành luôn nhớ đến Tiểu Mạn. Anh biết rằng anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi, nhưng tình yêu ấy cũng đã nguội từ lâu rồi. Đã từ lâu anh không còn nhớ đến Tiểu Mạn như người anh yêu nữa, chỉ còn lại Thư Quân thôi. Anh yêu cô, anh ghen tỵ với Bùi Thành Vân khi cô không để ý đến anh, và anh làm mọi cách để níu cô ở lại bên mình. Nhưng anh vẫn như vậy, vẫn thâm trầm và Thư Quân không thể hiểu được anh.

Một kế thúc truyện viên mãn khi Thư Quân ngày càng nổi tiếng và nhận ra được tình cảm thực sự của Châu Tử Hoành. Còn anh thì đã hoàn thành tốt đẹp cuộc phẫu thuật để có thể nhìn lại được bình thường. Một kết thúc có hậu như bao chuyện ngôn tình khác.

Cảm giác đọc xong truyện này của tôi đó là: truyện dễ đọc, vậy nên dễ quên.

Cảm giác trong lúc đọc truyện của tôi đó là: Tác giả viết nhiều chi tiết lan man quá. Điển hình như đoạn đầu truyện lúc Châu Tử Hoành hủy hẹn với Bạch Hân Vy mà tiếp theo đó là chuỗi nói về Bạch Hân Vy, nói về chuyện Bùi Thành Vân trở về, bắt đầu cho mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Cũng vì một phần do tác giả nói quá kỹ, quá chi tiết về các nhân vật phụ mà làm cho câu chuyện trở nên dài dòng, loãng câu chuyện.

Tâm lý của hai nhân vật chính của chuyện này cũng được thể hiện rõ nét và hợp lý: Từ một Thư Quân hồn nhiên tuổi thiếu nữ, đến lần đầu biết yếu, gặp Châu Tử Hoành thời sinh viên và những tháng ngày sau này. Cả cuốn truyện là sự chuyển biến trong tình cảm của Thư Quân. Nhưng Châu Tử Hoành thì có lẽ khác hơn, bởi ngay từ lần đầu tiên gặp Thư Quân thì đó đã là “phút xao động mãi mãi” đối với anh, nên cả cuốn truyện chỉ là cách anh thể hiện yêu thương với Thư Quân mà thôi.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là cách viết kết truyện của Tình Không Lam Hề. Tôi mới chỉ đọc ba truyện của tác giả này: Sự chờ đợi của Lương Thần, Yêu vẫn nơi đây/Tìm về dấu yêu, và Mưa gió thoáng qua tôi yêu em, thế nhưng ba cái kết này giống nhau quá, làm cho tôi có cảm giác hụt hẫng, có cả nhàm chán nữa. Không biết thế này có được gọi là ếch ngồi đáy giếng không, nhưng mà cách kết truyện như thế này, cách bênh tật thế này thì thật sự là  … rất ba chấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s