Mây trên đồng bay mãi – An Dĩ Mạch

Hôm nay tôi tìm lại trong folder truyện của mình, phát hiện ra mình có file truyện này. Cái tên này nghe cũng lạ quá. Tôi có một thói quen: đọc sách dựa vào tên tác giả, nếu như lạ lẫm thì cũng phải dựa được vào tên dịch giả, hay ít nhất là đơn vị phát hành sách. Nhưng truyện này thì … tên tác giả: tôi chưa từng nghe đến, dịch giả lại càng lạ lẫm hơn, có chăng quen quen chỉ là NXB Phụ Nữ. Ừ thì thôi, dạo này cần gì đó đọc để giải trí, đành đọc vậy.

Ấn tượng ban đầu của tôi ở khoảng mấy chương đầu của truyện: a ha, truyện diễn biến cũng nhanh đấy, tôi thích như vậy. Đọc thêm vài chương nữa: chà! có vẻ hơi hơi nặng nề cho đầu óc rồi. Đọc đến nửa cuối truyện: uhm, cũng cảm động đấy. Đọc đến cuối truyện: may quá, những người yêu nhau đều đến được với nhau.

Nội dung truyện kể về cuộc đời của An Dĩ Mạch. Cô yêu Vân Mộ Hàn ba năm, dùng sáu năm để quên anh. Nhưng rồi cuối cùng cô nhận ra rằng có một người cô yêu hơn cả Vân Mộ Hàn, đó chính là Lục Thiều Trì.

Truyện này cũng giống như những truyện ngôn tình khác: Nhân vật nữ chính không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật. Hai anh chàng yêu thương cô thì cũng giống như bao soái ca khác: một Vân Mộ Hàn cố gắng vươn lên để đạt được danh vọng tiền tài và cuối cùng cũng đã dành được nhưng luôn mang tổn thương trong tim; một Lục Thiều Trì sinh ra đã trong nhung lụa, con đường luôn được vạch sẵn, có năng lực, có tiền tài, chỉ là thiếu tình cảm.

An Dĩ Mạch quen và yêu Vân Mộ Hàn trong những ngày tháng vô ưu vô lo, cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Tình yêu ấy cũng được anh đáp lại với tấm chân tình. Nhưng những hiểu lầm đã xảy ra, kéo họ ra xa nhau. Trải qua sáu năm thì những hiểu lầm ngày trước đã không chỉ đơn thuần là hiểu lầm nữa, cô luôn chờ đợi anh trở về để hỏi anh tại sao ngày ấy ra đi, còn anh trong suốt sáu năm đó đã chỉ mang một nỗi hận với cô vì đã phản bội anh.

Trong những tháng ngày cùng cực nhất, An Dĩ Mạch đã gặp được Lục Thiều Trì, anh như là ánh sáng sưởi ấm cô trong những tháng ngày lạnh lẽo nhất. Anh yêu cô vô điều kiện, yêu cô đến mức có thể đánh đổi cả thế giới của mình chỉ để có được cô, thế nhưng vào lúc ấy thì cô chỉ dựa vào anh như một cọng rơm cuối cùng có thể cứu được cô trong những tháng ngày ấy, cô cần anh để có thể xoa dịu đi tình cảm của cô dành cho Vân Mộ Hàn.

Nếu truyện chỉ có như vậy thì cũng không có gì để lưu giữ trong đầu cả. Thế nhưng

Một An Dĩ Mạch không giỏi việc gì ngoài chơi game nhưng lại có thể làm mọi việc để giữ lại công việc tại một tòa soạn báo chỉ vì ba cô mong muốn như vậy. Một An Dĩ Mạch lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư ấy lại có cả một quá khứ quá hãi hùng. Một An Dĩ Mạch bị bệnh tim bẩm sinh, sống được một ngày thì chỉ biết đến một ngày. Nhưng đọng lại trong tôi đó là một An Dĩ Mạch có thái độ sống rất tích cực. Với một bóng ma tâm lý, với bệnh tật triền miên mà cô vẫn cười đùa được, vẫn sống như không hề có chuyện gì quan trọng vậy. Thực ra cô gái này không ngốc, chẳng qua trải qua một số việc mà trong suy nghĩ rất bao dung. Đúng vậy, sống là để sống cho những người đang còn chứ không phải với những người đã khuất. Vì thế nên khi chuyện quá khứ dần lộ ra rõ ràng thì cô đã nắm bắt được chân tướng sự việc. Không thù hận thì không phải, nhưng cô có thể vì những người mình yêu thương để bỏ qua cho những người đã từng làm tổn thương bản thân minh.

Một Vân Mộ Hàn luôn ác cảm với những người phụ nữ chỉ biết tiền là trên hết, anh hận An Dĩ Mạch có thể vì tiền mà phản bội cô. Anh hận cô, nhưng lại không thể không ngừng quan tâm đến cô, từ những việc nhỏ nhất. Anh có đoạn ân tình phải trả cho cô gái Hàn Quốc, anh đã quyết tâm buông tay với tình cảm trước đây, nhưng lại không thể khiến con tim thôi không nghĩ đến cô. Đến khi anh nhận ra rằng anh không thể không có cô thì cô đã không còn ở đó chờ anh nữa, cô đã có cuộc sống khác, một tình yêu khác, và cô yêu người đó hơn anh.

Và một Lục Thiều Trì tài năng nhưng cô đơn trong tình cảm. Anh có mọi điều mà người khác ngưỡng mộ, nhưng bản thân anh biết rằng cuộc đời anh chỉ cần có An Dĩ Mạch. Vì cô, anh như biến đổi thành một người khác, và như Hân Nhan nghĩ, trong tình cảm với An Dĩ Mạch thì chính là Lục Thiều Trì với cao chứ không phải là cô. Đã có những lúc anh không tự tin trong tình cảm của mình, nhưng anh không thể buông tay được, bởi cô đã đánh thức con người thực sự trong anh, cô là món quà mà anh được trao tặng và anh phải bảo vệ.

Truyện có cách viết khá hấp dẫn, từ những bẫy được gài chỉ đợi An Dĩ Mạnh chui vào, từ những tính toán và thủ đoạn của vợ chồng Giang Quý Nhân, từ những yêu ghét của thế hệ trước, hay những điều đơn giản hơn như sức mạnh của dư luận, sự lật mặt phủi tay trong công việc, trong cuộc sống. Quá khứ, bí mật của nhiều năm trước được hé mở dần làm câu chuyện trở lên kịch tính hơn. Tác giả cũng có thể làm cho người đọc say đắm trong tình cảm ngọt ngào của nhân vật chính, nhưng ngay sau đó lại có thể đau đớn trước những nỗi đau của An Dĩ Mạch, những nỗi đau ấy như từng lớp sóng cuộn trào, sóng sau cao hơn sóng trước.

Truyện khiến tôi đọc thấy hứng thú bởi truyện liền mạch, luôn chờ đợi những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ đến với An Dĩ Mạch, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đến cuối chuyện thì tôi hơi chút hụt hẫng khi đám cưới của cô không có chú rể, đến cuối truyện mà tác giả vẫn phải gây sóng gió đến cùng. Kết thúc truyện ngọt ngào khiến tôi bình tâm trở lại, cuối cùng thì những người yêu nhau sẽ tìm được nhau.

Tôi có đọc qua một vài nhận xét trên mạng, có một vài ý kiến nói rằng câu chuyện giữa An Dĩ Mạch – Lục Thiều Trì – Vân Mộ Hàn giống với chuyện tình giữa Trình Vy – Lâm Tĩnh – Trần Hiếu Chính trong “Anh có thích nước Mỹ không” của Tân Di Ổ. Có lẽ điểm giống giữa họ là sự chia cách của những người yêu nhau từ tuổi trẻ nồng nhiệt, họ yêu hết mình nhưng lại không thể đi cùng nhau đến trọn cuộc đời. Nhưng với tôi thì giữa hai truyện này không có gì khiến tôi đọc truyện này mà có thể liên tưởng đến truyện kia được.

Nếu như đến cuối truyện Trình Vy khiến cho người đọc cảm thấy tiếc nuối khi cô tự nhủ với bản thân rằng dù cô không đến được với tình yêu lớn nhất của cô là Trần Hiếu Chính, nhưng giữa cô và Lâm Tĩnh chẳng phải cũng có tình yêu đó sao. Một Trần Hiếu Chính từ bỏ người mình yêu để tự bước đi trên con đường tìm kiếm danh vọng, một Lâm Tĩnh thâm trầm nhưng biết rõ điều mình cần có và làm cách nào để đạt được. Ba người họ quá thực, ta có thể gặp bất kỳ đâu trong cuộc sống.

Còn An Dĩ Mạch thì khác, đến cuối câu chuyện cô vẫn thừa nhận rằng giữa cô và Vân Mộ Hàn vẫn tồn tại tình yêu, nhưng cô cũng biết được rằng có một người cô còn yêu thương nhiều hơn nữa, một người quan trọng nhất đối với cô, đó là Lục Thiều Trì. Con người ta vốn là như vậy, tình yêu đầu đời, đến vào lúc con người ta nhiều nhựa sống nhất thì không thể nào quên được, dù tình yêu ấy có đau đơn và xa cách đến đâu. An Dĩ Mạch đã dần tiếp nhận Lục Thiều Trì mà chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó, tình cảm giữa hai người đến tự nhiên và ấm áp. Khi cô không có đủ dũng khí đối mặt với quá khứ thì anh đã ở bên cạnh cô, cô đã dần hé mở bản thân, để cho quá khứ ấy san sẻ một phần với anh, đó cũng là khoảnh khắc cô đã thật sự chấp nhận anh rồi.

Có thể nhiều người cũng sẽ tiếc nuối vì An Dĩ Mạch không đến được với Vân Mộ Hàn, như đã từng tiếc nuối cho mối tình của Trình Vy và Trần Hiếu Chính. Với bản thân tôi thì những hiểu lầm xưa cũ vẫn tồn tại lâu như vậy, chẳng phải là do Vân Mộ Hàn không tự tin vào tình cảm của bản thân đó sao, chẳng phải đoạn tình cảm nồng thắm lúc đầu đời ấy có thể bị anh phủ nhận rất nhanh chóng đó sao. Là vì yêu cô nên mới hận cô, điều này tôi có thể hiểu được, nhưng chẳng phải là do tự bản thân mỗi người trong bọn họ đã tự đẩy nhau ra xa đó sao.

Có lẽ vì An Dĩ Mạch luôn day dứt và cố quên đi Vân Mộ Hàn nên chính bản thân cô đã không biết rằng cô đã dần tiếp nhận và yêu Lục Thiều Trì. Nhưng chính trong lúc vô vọng nhất trong tình cảm với Vân Mộ Hành thì cô vẫn nhớ đến bác sĩ Lục của cô, trong lúc cô muốn quên đi tất cả nhất thì cô vẫn chỉ nhớ đến anh. Cũng có lẽ vì Lục Thiều Trì luôn yêu cô nhiều hơn, và sớm hơn cô nên có thể người đọc cảm thấy An Dĩ Mạch luôn được bao bọc trong tình yêu của anh, nhưng cũng giống như Lục Thiều Trì đã từng nghĩ, đó là anh cần cô nhiều hơn. Lục Thiều Trì cao thượng trong tình cảm khi buông tay An Dĩ Mạch để cô có thể tự lựa chọn người mình yêu thương, nhưng đó chỉ là bề ngoài của sự yếu đuối của anh. Anh bỏ đi bởi lẽ không muốn, hay không dám nghĩ rằng bản thân sẽ mất cô.

Tình yêu của An Dĩ Mạch dành cho Lục Thiều Trì cũng đã dần trở thành vô điều kiện giống như anh trước đây. Cô sẵn sàng đợi anh ở một đất nước xa xôi dù biết rằng đó là vô vọng, bởi vì cô muốn được sống ở nơi anh đã từng sống, được đi qua những nơi anh đã đi qua. Hạnh phúc vỡ òa trong giây phút anh tìm lại được cô, cô vội vàng nói lời yêu anh như thể cô đã đợi anh rất lâu chỉ để nói với anh điều này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s