Bel Ami (Người tình phóng đãng)

Tôi không phủ nhận rằng tôi xem phim này phần lớn là do sức hút từ Uma Thurman, một phần nho nhỏ là tò mò về Robert Pattison. Tôi thích Uma Thurman từ rất lâu rồi, còn Robert thì thời khởi nghiệp với Harry Porter tôi đã không xem tập ấy (vì truyện này tôi chỉ thích truyện thôi, đến giờ còn chưa xem được trọn vẹn một tập nào cả), đến cái thời hoàng kim của sự nghiệp là series phim về ma cà rồng tôi cũng không xem vì không thích thể loại ít hiện thực này. Thế nên đây là phim đầu tiên tôi xem phim có Rob thủ vai.

Phim này có nội dung vắn tắt là nói về một anh chàng vừa xuất ngũ, không có gì trong tay ngoài vốn tự có – là bản thân anh ta. Bằng mọi cách, anh chàng này đã chen chân được vào thế giới thượng lưu, và khi bị hất trở lại thế giới của anh ta thì anh lại cố gắng dùng mọi thủ đoạn có thể để vươn lên khỏi cuộc sống nghèo hèn của bản thân một lẫn nữa.

Chính vì nội dung phim như vậy nên đòi hỏi người diễn viên nam chính có một lối diễn thiên về nội tâm một chút, sử dụng đầu óc một chút hơn là chỉ thể hiện bằng hành động.

Thế nhưng, điều mà tôi thấy khi kết thúc bộ phim là gì?

Đầu tiên, phải thú nhận rằng bản thân tôi không thấy được vẻ đẹp mà rất nhiều người đang ca tụng về vẻ đẹp của Rob. Chính nhưng nhân vật nữ trong phim cũng bị cuốn hút vì anh chàng này, nào là đẹp, nào là gợi tình. Nhưng, điều tôi thấy thì: cùng bình thường thôi mà, có gì đâu mà nhiều bà, nhiều chị phải xao xuyến đến thế !

Điều thứ hai, diễn xuất của Rob trong phim này theo ý kiến của riêng tôi là tệ. Mở đầu phim, cảnh sống bần hàn, nhem nhuốc, nhưng cách nhìn của nhân vật nam về thế giới hiện tại mà anh ta đang sống chẳng gợi lên được gì khiến cho bản thân tôi thấy được khát vọng vươn lên của anh ta cả. Đỉnh điểm khiến tôi không thể cảm nhận được những gì Rob đang cố gắng diễn tả đó là lúc người cấp trên cũ của anh ta (và cũng là chồng của nhân vật do Uma Thurman thủ vai) hấp hối trên giường, lúc đó anh ta đã quyết định là bản thân phải vươn lên trong xã hội bằng mọi cách. Có sợ hãi, có nước mắt lăn chảy, thế nhưng, bản thân tôi phải thốt lên rằng: Diễn chán đến thế là cùng, quá kịch.

Điều thứ 3 và cũng là điều tôi thích duy nhất trong phim này, đó là lối diễn xuất của 3 nhân vật nữ: Christina Ricci trong vai một người đàn bà yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng dâng tình yêu mình cho anh chàng Bel Ami một cách vô điều kiện. Uma Thurman trong vai một người phụ nữ quá thông minh và sắc sảo, người phụ nữ ấy yêu một người nhưng lại phải kết hôn cùng người khác, chính sự thông minh của người phụ nữ này đã đưa Bel Ami đến gần được với thế giới thượng lưu. Một Kristin Scott Thomas trong vai một người phụ nữ có tuổi, có gia đình mà mọi người ngưỡng mộ, và quan trọng hơn là bà có một người chồng quyền lực nhưng lại nghe lời bà, chính nhờ mối quan hệ này mà Bel Ami mới có được đỉnh cao danh vọng, có được tiền tài mong muốn khi kết hôn cùng với con gái của bà. Với bốn người phụ nữ đi qua cuộc đời của anh chàng này, anh ta đã có những thứ cần thiết của một người ở giới thượng lưu: Dục vọng, thông minh, quyền lực và tiền tài.

Đây là phim đầu tiên tôi download về, xem xong và chẳng ngần ngại gì khi xóa nó ra khỏi ổ cứng cả, bởi vì dù thích Uma Thurman đến đâu thì cô ấy cũng không hẳn là diễn viên chính trong này, và diễn viên nam chính diễn tệ quá, nên khi nhìn thấy file phim này tôi chỉ nói được một từ: chán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s