Nơi cuối con đường – Tình Không Lam Hề

Tôi đọc truyện này trong trạng thái đang bị mất ngủ.

Khi gấp cuốn sách lại chỉ cảm nhận được rằng truyện này dễ đọc, và đương nhiên là dễ quên.

Dạo gần đây tôi hay đọc truyện của Tình Không Lam Hề, không hẳn là vì yêu thích tác giả này, mà chỉ bởi vô tình tìm sách đọc thì đọc được thôi. Đến Nơi cuối con đường, đúng với cách viết rất đặc trưng của tác giả này: nếu ai đã quen được văn phong thì sẽ đọc được hết truyện, với những người mới đọc truyện của tác giả này thì có thể sẽ bỏ giữa chừng, bởi lẽ cách viết này rất từ từ, rất không có cao trào, và truyện chỉ thực sự lôi cuốn ở nửa sau truyện.

Truyện kể về chuyện tình yêu của Lâm Nặc với hai người đàn ông là Từ Chỉ An và Giang Doãn Chính.

Từ Chỉ An là mối tình đầu, mối tình suốt những năm tháng sinh viên tràn đầy nhiệt huyết. Gia cảnh thiếu thốn nhiều bề làm cho Từ Chỉ An mặc cảm với người ngoài, mặc cảm với chính người anh yêu là Lâm Nặc. Cũng vì sống trong hoàn cảnh như vậy nên ý chí vươn lên, sẵn sàng từ bỏ tình yêu để đuổi theo thành công trong sự nghiệp là điều rất dễ hiểu. Thế nhưng, người con trai này lại rất hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bản thân anh cho rằng anh phải tìm mọi cách, nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên. Không phải anh không yêu Lâm Nặc, không đủ tự tin có thể trao được hạnh phúc cho cô, mà bởi lẽ đúng như Lâm Nặc nói, anh không biết trân trọng cô nên đã để vuột mất cô.

Giang Doãn Chính là người có được mọi thứ mà một người phụ nữ khao khát có được ở một người đàn ông: tiền tài, địa vị, danh vọng và cả đẹp đẽ nữa. Thế giới của anh có hai mảng sáng tối rất rõ rệt: một người lạnh lùng, xa cách trong thế giới thành đạt; một người hiền hậu, nho nhã và chiều chuộng những người mình yêu thương. Anh đến với cô tự nhiên như thể một người tìm kiếm một sự thuần khiết, trong sáng, hướng theo hơi ấm của cô mà tìm đến bên cô. Là người từng trải, nắm bất tâm lý đối phương rất nhanh chóng nên anh đã nhanh chóng thể hiện tình cảm của mình với Lâm Nặc, và đương nhiên, anh biết cách để đưa cô từ bên cạnh Từ Chỉ An về bên cạnh anh.

Lâm Nặc, một cô gái trong sáng, thẳng thắn. Sự cố gắng trong tình cảm của cô và Từ Chỉ An đã không còn được như ban đầu khi có sự xuất hiện của Giang Doãn Chính. Nói rằng cô phản bội lại tình cảm của Từ Chỉ An thì không hẳn là đúng. Cô quẫy đạp trong để thoát khỏi sự theo đuổi của Giang Doãn Chính, chạy trốn khi anh thể hiện tình cảm với cô. Thế nhưng, trước một Từ Chỉ An phải cân đong đo đếm quá nhiều thứ, cô phải cố gắng quá nhiều để duy trì tình cảm ấy, thì dường như sự nhiệt tình và thấu hiểu cô của Giang Doãn Chính như một làn nước ấm bao bọc lấy cô, giống như cô đã từng nghĩ, tình cảm ấy giống như chiếc vòng kim cô, cô càng quẫy đạp thì nó càng siết chặt lấy cô. Cuộc sống của Lâm Nặc dần xuất hiện và dần thừa nhận Doãn Chính, nhưng chính bản thân cô lại không nhận thấy điều đó. Chính lúc cô đơn nhất, trống trải nhất, anh đã ở bên cô. Như vậy là đủ, cô đã có thể hoàn toàn dựa vào anh rồi.

Thế nhưng, chuyện cũng chẳng đơn giản như thế. Lâm Nặc là người truyền thống, luôn mong muốn có một cuộc sống hôn nhân ổn định, nhưng Giang Doãn Chính thì không như vậy, bóng ma tâm lý làm cho anh không thể tin tưởng vào hôn nhân được. Thế nên, khi một trong hai người không thể nhượng bộ thì họ đành chia tay nhau.

Sau hai năm không gặp gỡ, không liên lạc, Lâm Nặc vẫn như trước đây: yêu anh nhưng lại rất tôn trong quyết định của hai người; Giang Doãn Chính vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn dõi theo cô như vậy, vẫn  lo lắng cho cô như chưa từng lo lắng cho ai khác như vậy trước đó. Tình yêu của họ sao khổ sở đến vậy, đau đớn đến vậy. Sự cố chấp trong tình cảm làm Lâm Nặc không thể tìm được tình yêu mới; Sự cao ngạo sẵn có không để cho Doãn Chính cho bản thân tìm về bên cô.

Không hẳn là trong sự yếu đuối họ mới tìm về với nhau, mà bởi trong tim họ luôn có nhau. Lúc sợ hãi nhất, suy sụp nhất khi bị Từ Chỉ An xâm hại thì người đầu tiên Lâm Nặc nhớ để cũng chỉ có Giang Doãn Chính. Người hiểu cô và lo lắng cho cô nhiều nhất, cho cô hơi ấm trong những lúc cô đơn lạnh giá cũng chỉ có anh mà thôi. Cô gọi anh và đón nhận như thể anh đã là một phần trong cô, từ rất lâu rồi. Lúc cô đơn nhất, lúc người thân duy nhất mất đi thì Giang Doãn Chính đã hoàn toàn tháo bỏ những rào chắn tâm lý trước đây, sự cao ngạo một chút cũng không còn. Anh cần cô, anh muốn được ở cùng cô như trước đây. Không cần cái suy nghĩ cao ngạo nữa, tất cả anh  cần chỉ là cô.

Lâm Nặc là một nhân vật được xây dựng rất gần gũi với những người con gái ngoài đời thực. Trải qua cuộc sống sinh viên, trải qua tình yêu lúc còn dưới mái trường, người đọc sẽ thấy bóng dáng Lâm Nặc ở đâu đó rất gần với mình. Tình yêu có cả sự cố gắng và chịu đựng thì sẽ không thể tiếp tục nếu một trong hai người cảm thấy quá sức. Sự dao động trong tình cảm của Lâm Nặc thì gặp gỡ với một người con trai cho mình một cảm giác bình yên, không cần cố gắng là một điều đến rất tự nhiên bởi lẽ con người ta luôn muốn tìm kiếm những gì mình còn đang thiếu.

Tính cố chấp của cô cũng không phải là điều gì đó quá không hiện thực, bởi lẽ có thực sự yêu người ta mới cố chấp cho đoạn tình cảm đã mất. Nhưng cũng giống như bao người con gái khác, cô cần một tình yêu, một gia đình cho bản thân, một gia đình thực sự. Không phải ai cũng suy nghĩ rằng yêu chỉ là yêu vậy thôi, sống hết mình cho đoạn tình yêu ấy. Mọi việc làm đều cần có cái đích của nó. Trong đoạn tình cảm của Lâm Nặc và Giang Doãn Chính thì cô mong rằng cái đích đó là hôn nhân của hai người, đó là sự ổn định cần thiết, cũng là một sự đảm bao nghiêm túc trong tình cảm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s