Nghe nhạc lúc mưa

Dạo này trời Sài Gòn mưa mưa, lạnh lạnh, cảm giác nghe nhạc hòa tấu – đặc biệt là những bản nhạc piano cảm giác rất phù hợp.

Tôi chuyển từ nghe nhạc cổ điển sang nhạc hòa tấu chỉ mới trong mấy năm gần đây. Có người nói với tôi rằng nghe nhạc cổ điển giúp người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhàng hơn sau một ngày làm việc. Điều này thì không sai lắm, nhưng vừa nghe nhạc, vừa làm việc trong một cộng đồng người thì nghe nhạc hòa tấu có vẻ hợp hơn. Đơn giản vì nhạc hòa tấu phổ biến hơn, dễ tìm thấy một giai điệu nào đó quen thuộc với những người xung quanh tôi hơn.

Tôi chỉ nghe nhạc hòa tấu (có thể là độc tấu hoặc cả một dàn nhạc) nhưng đặc biệt không nghe nhạc không lời, mặc dù tôi biết có nhiều bài hát rất nổi tiếng được viết dựa trên một bản nhạc (điển hình là bài love story). Nói lý do thì cũng lạ kỳ, thôi thì cứ quy chụp cho thói quen vậy.

Thuở ban đầu của tôi, tôi cũng như rất nhiều người là tìm những bản nhạc rất rất phổ biến, và có lẽ phổ biến và dễ tìm ở Việt Nam nhất đó là nhạc của Richard Claydman. Sau rồi tôi chuyển sang nghe Sacxophone, ở loại nhạc cụ này tôi thích nhất là nhạc của Kenny G. Nếu kể đến đàn Guitar thì tôi thích nghe của Akmin hơn những người khác, bởi lẽ những bản nhạc của người nhạc công này mang hơi hướm của nhạc flamenco rất rõ ràng. Còn một loại nhạc cụ nữa là violin. Nếu tâm trạng vui vui thì tôi thường nghe nhạc của Bond, phần lớn các bản nhạc mang âm hưởng vui, bản phối lại của các bản nhạc cổ điển rất ấn tượng, sử dụng các kỹ xảo điện tử nhưng vẫn làm bật nên được nét riêng của violin. Nếu tâm trạng không vui lắm, muốn tìm một chút gì đó trầm lắng thì tôi lại thường nghe nhạc của Secret Garden. Rất hài hòa, rất trầm lắng, rất dễ đi vào lòng người. Nhưng với Secret Garden thì tôi cũng cẩn thận chọn nhạc hơn cả. Nếu lúc chưa khuya lắm, muốn nghe thư giãn thì chọn đại một bản nhạc là cũng được rồi, nhưng lúc khuya, nhất là những lúc cảm thấy buồn hay cô đơn thì đặc biệt tôi sẽ không chọn nhạc của Secret Garden, bởi lẽ, ngay cả những bản nhạc có chút rộn ràng hiếm hoi của nhóm như Dawn of new century đi chăng nữa vẫn cứ làm tôi buồn, còn những bản nhạc như bi ga, song from secret garden thì rất dễ khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực trong những lúc tâm trạng bất ổn.

Có một dòng nhạc khá phổ biến là nhạc hòa tấu dành cho không gian các quán cafe. Ở những không gian này thì có thể bắt gặp bất cứ những bản nhạc nào (đối với những quán chuyên mở nhạc hòa tấu) của những nhạc công tôi đã kể trên. Đặc biệt trong những ngày mưa mưa của trời Sài Gòn thì dễ bắt gặp nhất có lẽ là nhạc piano của Yiruma – một nhạc công người Hàn Quốc – phổ biến nhất có lẽ là bản Kiss the rain. Nhưng tôi không thích lắm bản nhạc này, có lẽ bản nhạc khiến tôi thích nhất của Yiruma là River folows in you, hay buồn hơn một chút là When the love falls. Nghe nhạc của nhạc công này cảm giác rất bình yên, rất nhẹ nhàng, thậm chí cái buồn cũng rất nhẹ, không quá bi luy. Ở Việt Nam, nếu có thời gian nghe các bản nhạc nền của các chương trình radio (online hay phát thanh trên tần số) thì có thể nói các bản nhạc nền của Yiruma còn được sử dụng phổ biến hơn cả của Richard Claydman. Bản thân tôi thì rất ấn tượng với một người nhạc công trẻ và tài hoa này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s