Cafe Sài Gòn

Tôi đã đã sống ở thành phố này được 7 năm, 7 năm chỉ biết đến đi học và đi học, hiện tại đã đi làm đến năm thứ 3 rồi mà tôi vẫn đặt việc học quan trọng hơn. Có lẽ thú tiêu khiển tiêu tốn tiền bạc nhất của tôi là ngồi cafe với đám bạn độc thân.

Với những ai đã từng sống ở Sài Gòn, đặc biệt là ai đã và đang trải qua thời sinh viên ở thành phố này thì đều biết đến cafe Hàn Thuyên. Ban đầu tôi nghe bạn tôi rủ đi cafe Hàn Thuyên tôi còn tra cứu trên mạng xem đó là quán như thế nào, rõ là tồ mà. Sau này khi thói quen lê lết các quán cafe được hình thành, mỗi lần tôi nhớ lại việc mình tìm hiểu cafe Hàn Thuyên lại làm tôi cười được. Cafe Hàn Thuyên có lẽ là khu cafe bệt lớn nhất ở thành phố này, kéo dài khắp khu Pasteur, Hàn Thuyên, Alexandros cho đến khu đối diện nhà thờ Đức Bà. Đồ uống thì không có gì đặc biệt, cái đặc biệt ở đây có lẽ là nơi tụ tập sinh viên, mát mẻ vì nằm trong một công viên, nhìn xe cộ qua lại. Tôi nhớ trong ký ức của tôi thì tôi ngồi khu này được 4 lần, 2 lần vào ban ngày ở đối diện nhà thờ, vừa uống vừa canh xe vì sợ bị “hốt” xe, 2 lần còn lại là đi vào buổi tối, ngồi ở góc Alexandros và Pasteur. Tôi thích đi buổi tối hơn, bởi mát và ít xe cộ hơn.

Cũng có một khu cafe bệt khác là bên hông nhà hát thành phố, khu này ít hơn hản Hàn Thuyên, nhưng từ khu này có thể đi bộ trên đường Nguyễn Huệ, đi quanh nhà hát, đi đến khu đài phun nước có vài cây liễu trong buổi tối thấy bình yên hẳn.

Một số người bạn của tôi thích đi cafe bệt hơn những quán cafe khác, bởi lẽ một số người có thú vui là nhìn xe cộ chạy qua lại, một số khác thì thích đi bệt chỉ để tụ tập, để tám.

Với tôi thì tôi có thể thuận theo các bạn, nhưng nếu để tôi chọn thì rất ít khả năng tôi chọn đi cafe bệt. Tôi là người trầm tính, thích yên tĩnh, vậy nên tôi thích những quán cafe yên tĩnh một chút. Có vài người nói với tôi rằng đi cafe cũng chỉ để gặp mặt bạn bè vui vẻ, cần gì phải tốn tiền vào quán sang trọng làm gì. Tôi không biết và cũng không thích giải thích chuyện này. Không phải tôi là người cầu kỳ hay khó tính gì lắm, chẳng qua là mục đích khá rõ ràng thôi. Nếu như đã nói là đi uống cafe thì hãy chọn quán nào có đồ uống uống được. Nếu nói là đi tám thì cần gì cầu kỳ thế, nhưng tám với tôi cũng có điều kiện, tôi không muốn nói xong một câu mà bạn tôi lại hỏi lại vì nghe khỗng rõ, thế nên quán tôi chọn thường là quán khá yên tĩnh.

Vào cuối năm 4, lúc ấy thực tập rất căng thẳng, tôi thì tối mặt tối mày, đứa bạn chí cốt của tôi lại khá rảnh rang, để cân bằng tâm trạng tôi thường bắt nó tha tôi đi hóng gió. Ban đầu nó đưa tôi đến khu nhà thờ Đức Bà, sau đó đưa tôi đến khu bên hông nhà hát lớn. Được đôi ba lần như thế thì nó cũng nhận ra là tôi không dễ chiều như nó tưởng, dần nó cho tôi chọn. Bắt đầu từ lúc ấy tôi mới tìm kiếm thông tin về những quán cafe nổi tiếng ở thành phố.

Quán đầu tiên tôi dắt nó vào là quán Đen Trắng trên đường Tú Xương. Nghe nói là quán chơi nhạc hòa tấu thôi nên tôi rất thích. Nhưng hình như quảng cáo và bình luận trên mạng cũng có khoảng cách nhất định với thực tế. Nhạc không hay như tôi nghĩ, đồ uống cũng không ổn lắm. Ấn tượng trong tôi còn lại chỉ là con cún rất bự của chủ quán, bể cá cảnh sát tường, và lối vào đầy rễ cây rủ xuống.

Thất bại chọn quán lần đầu, tôi nghe nhỏ em nói là quán Cúc Cu cũng được lắm. Thế là  vẫn đường Tú Xương, tôi lại lết vào quán Cúc Cu. Nhưng tôi đi vào ban ngày, chẳng thấy nhạc sống đâu cả, không gian hẹp quá làm tôi cảm thấy bí bức. Gọi nước xong, đợi 20′ để có cafe, nhấp được 1 ngụm, hai đức lại đứng dậy đi về. Cafe không đủ ngon để níu tôi lại. Vòng 1 vòng quận 1 mà chẳng biết đi đâu, tôi chỉ nó vào quán mà tôi từng đi: Lucky 8 trên trường Lê Văn Sỹ (bây giờ đã chuyển thành Sỏi Đá). Lúc ấy với tôi thì quán cafe này được lắm, nhạc quốc tế những năm 80 – 90, hồ cá rộng rất mát mắt. Tôi nhớ là tôi đã ngồi ở bàn dưới gốc cây mít, cạnh hồ cá, mà hình như lần nào đến đây tôi cũng ngồi chỗ này. Cafe pha cũng được lắm. Cái không được là thái độ phục vụ, rõ là chán. Thế nên sau 3 lần đến quán này thì tôi chẳng lần nào đến nữa.

Có một lần tôi đi cùng nhóm bạn thực tập đến quán Trầm trên đường Trần Huy Liệu. Đi vào buổi tối, lại còn thích ngồi ngoài trời nên người phục vụ dẫn chúng tôi lên một khu, cũng gần như là sân thượng ấy, có rất nhiều cây cối. Lúc bắt đầu vào quán tôi đã rất ấn tượng, bởi lẽ quán lùi sâu vào trong nên không có tiếng xe cộ, không có nhạc, không có hát, chỉ có tiếng nước chảy. Đường vào quán đẹp, tôi phải thừa nhận như vậy, có đèn, có cá, có nước. Nhưng ấn tượng trong tôi về quán này thì chán lắm. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng tôi ngồi không gian ngoài trời, không gian xung quanh là cây cối, trời tối, muỗi nhiều, đồ uống cũng không ấn tượng gì. Nhưng mà ấn tượng nhất là khu này không có đèn, không có ánh sáng, và lại có nhiều cặp tình nhân. Haizzzz, ngán ngẩm.

Một lần khác cũng nhóm bạn này, sau khi chúng tôi đi làm 1 năm thì có gặp lại, lần này đi ăn rồi lại tụ tập trong quán Hi-end trên đường Nguyễn Văn Thủ. Quán này tôi đã đi qua nhiều lần nhưng chưa lần nào vào trong cả. Quán bố trí cũng bắt mắt và ấm áp, đồ uống được nhưng lại là quán cafe máy lạnh, không có khu riêng cho người hút thuốc nên với người không thích khói thuốc như tôi thì thực sự có phần quá tải, thêm vào đó là không gian quán hẹp, lại kê quá nhiều bàn nên không gian lại càng hẹp hơn.

Cũng trong nhóm bạn này tôi chơi thân với một anh bạn. Anh này là người đầu tiên dẫn tôi đến quán Sỏi Đá trên đường Ngô Thời Nhiệm. Với sinh viên như tôi vào lúc đó thì bỏ ra cả trăm ngàn cho một buổi cafe thì tôi chưa từng, nên sau này tôi có nói trước với anh là anh tha tôi đi quán cafe nào cũng được, nhưng chi phí mà đắt quá là anh bao tôi. Hôm ấy đến Sỏi Đá, không ngờ lại có nhạc sống vào buổi sáng. Nhưng thú thực là tôi không thích nhạc sống ở quán này, hát không hay và làm phá không gian của quán. Đồ uống cũng không có gì ấn tượng lắm. Thực sự tôi không hiểu tại sao mọi người lại hay đến quán này, hay bởi lẽ nó nổi tiếng nên nhiều người đến. Sau này thì tôi có biết một vài người trong một vài trường hợp phải đi gặp gỡ người khác mà không thích thì hay đến quán này, bởi lẽ đến để nghe hát và không phải nói chuyện. Nói điều này thì hơi kỳ cục nhưng ấn tượng của tôi về quán này là nhà vệ sinh. Đây là quán có WC sạch và đẹp nhất trong tất cả các quán tôi đã từng đi cho đến hiện tại.

Cũng anh này là người đưa tôi đi cafe Rock Hi-end trên đường Hồ Biểu Chánh. Ấn tượng lắm nhé, không gian tầng dưới được bài trí rất ấm áp, có nhiều đồ cổ trưng bày. Ngày trước thì tầng trên cũng vậy, nhưng tầng trên bây giờ đã chuyển thành ngồi bệt và đặc biệt là không bật điện, mỗi bàn có 1 cây nến. Cafe ngon, tách chén đẹp, đặc biệt là tôi thích những quán chú trọng đến trà của khách như quán này. Ngày trước tôi có nói với bạn tôi rằng điều đầu tiên tôi đánh giá một quán cafe là qua trà của quán. Nó thể hiện thành ý và là sự quan tâm thực sự đến khách, bởi trà là thức uống đầu tiên của quán được mang lên, nó là thức uống đầu tiên khách sử dụng. Trong một không gian lãng mạn là thế đấy, ấm cúng là thế đấy, nhưng câu chuyện của chúng tối cứ cười đùa thoải mái, nhìn quan thì thấy toàn là tình nhân cả, lại thấy ngượng.

Lại là anh này dắt tôi đến quán À Ơi nằm trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, gần khúc có Lucky 8. À, không phải, quán này là do tôi chọn, bởi vì tôi chưa đến đây bao giờ nên tự nhiên muốn rủ anh đi. Một lúc sau tôi chưa đến thì anh đã nói là anh đang ngồi trong một góc u tối của quán, nhìn cứ như hang động. Thực sự khi tôi đến thì tôi cũng phải thừa nhận là nó giống như những gì anh nói, quá là u tối, đồ uống cũng không có gì đặc sắc lắm. Chơi nhạc Trịnh có lẽ là phù hợp với quán nhất, rất trầm lắng. Chắc tôi cũng sẽ không đến đây lần nào nữa.

Trong một lần sếp tôi hẹn họp nhóm thực tập, túm mọi người lại thì phát hiện ra là mọi người đều ở gần khu Gò Vấp, ngoại trừ tôi. Thế nên tôi hẹn mọi người ở Country House. Quán đẹp, lãng mạn như những quán trong phim vậy. Nhạc cũng là những bản nhạc nhẹ nhàng, dồ uống cũng tạm. Ấn tượng duy nhất là bố trí không gian lãng mạn, hỏi sao lại có nhiều người chọn quán này để chụp hình cưới đến thế.

Với những người ở khu Gò Vấp thì có lẽ không lạ gì quán Khoảng Lặng trên đường An Nhơn. Quán này nói đẹp thì cũng không hẳn, mà chỉ nói là quán rộng và bố trí hợp mắt thì có lẽ thích hợp hơn. Mỗi lần tôi đến quán này là một loại nhạc khác nhau, từ nhạc Trịnh cũng có, nhạc hòa tấu cũng có, đến những nhạc của những ca sỹ như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng cũng có.

Có một quán mà trong một lần tôi và nhỏ bạn quá chán ngán với việc tìm quán cafe thì hai đưa vào đại, và kết quả là chúng tôi thích quán đó đến tận bây giờ. Sau 3 năm, quán có thay đổi ít nhiều, những vẫn chỉ là những gam màu ấy – quán Pettite Note – Nốt Hoa Mỹ trên đường Lê Văn Sỹ. Cách trang trí lạ mắt nhưng ấm áp. Không hiểu sao lần đầu tiên đến quán này chúng tôi đã rất thích và cả hai cũng thống nhất là sau này chỉ đi quán này thôi. Hai đứa thân quen đến nối chỉ sau 2 tháng thực tập thì chúng tôi cũng không biết từ khi nào nào được xem là khách quen của quán. Chị chủ quán nói rằng cứ cái bàn ấy mà gọi hai tách cafe thì chỉ có thể là hai đứa tôi mà thôi. Ban đầu, chúng tôi thích quán này vì cafe của quán, pha rất được. Nhưng không rõ sau này có thay đổi người pha chế hay là do chúng tôi đi uống nhiều quán nên không còn thấy ngon như trước, ít nhất thì cafe không ngon được như Lucky 8 hay Rock Hi-end. Nhưng thứ níu chúng tôi đến quán này là không gian quán. Không gian ấm áp, rộng và nhiều cây cối. Nhạc của quán chủ yếu là nhạc Blue, thỉnh thoảng có Jazz, có R&B, có hòa tấu, nhưng chung lại vẫn là nhạc trầm trầm, không sôi động, tôi thích như vậy. Nếu đến quán vào buổi tối, tôi thường ngồi ở bên ngoài, phía trước, cạnh hồ cá. Nếu đến vào ban ngày thì tôi thường ngồi trên tầng hai, phía sau cùng, tôi thích nhìn giàn hoa tigon của quán này. Điều đặc biệt của quán có lẽ là quán là nơi tụ tập của những khách quen. Tôi đã từng gặp vài cô diễn viên có tuổi ở đây, cũng từng nghe ở quán này có cô ca sỹ nổi tiếng thường lui tới. Chính vì khách quen nên lượng khách của quán khá ổn định. Trước đây tôi có phục vụ cho 1 quán cafe – quán Nivana – Cõi Niết bàn trên đường Hoàng Văn Thụ. Quán đẹp, có không gian nhưng lượng khách lại không ổn định.

Có một lần bạn tôi rủ tôi đi cafe do nó chót mua deal, thế là đi thôi. Cứ tưởng là không ấn tượng gì, hóa ra lại ấn tượng rất lâu, bởi vì thức ăn và thức uống của quán này là ổn nhất trong tất cả các quán tôi đã từng đi – quán Min Hui nằm trong hẻm của đường Bùi Thị Xuân, quận 1. Không gian quán chia làm nhiều khu, tôi ngồi trong khu bệt, máy lạnh – một không gian phổ biến nên không ấn tượng lắm.

Ngày trước, để chia tay một chị trong công ty, mọi người rủ nhau đi cafe Bệt trên đường Tú Xương, quán này hơi khó tìm nhưng  với những ai đã từng đến quán Cacophoni thì sẽ biết quán này, bởi 2 quán cùng nằm trong một khuôn viên. Những tưởng là đi cafe thường thôi, ai ngờ là đi xem kịch kiêm luôn cafe. Lúc tôi đi là giá 80k cho cả hai thứ. Đồ uống không đặc biệt lắm, cái đặc biệt là người ta diễn kịch ngay trước mặt mình, rất gần mình, rất ấn tượng.

Cũng một lần khác tôi đi cũng công ty là khi nhóm chúng tôi trốn việc, không về công ty mà ra quán cafe ngồi, quán Sorrento nằm trong một con hẻm của đường Hòa Hưng. Quán này vào để giết thời gian thôi, bởi lẽ vào trong quán cũng không ấn tượng gì với tôi lắm. Nhạc cũng nhẹ nhàng, đồ uống cũng bình thường, không gian quán nếu mà tính về bài trí sắp sếp thì không thể đẹp như Lucky 8, cũng không lãng mạn như Country House.

Với những ai thích không gian có chút sôi động thì có thể vào hệ thống cafe Cát Đằng. Tôi thì thích Cát Đằng ở trên đường Trần Quang Khải hơn Cát Đằng trên đường Sư Vạn Hạnh. Cùng một hệ thống thật, nhưng Cát Đằng trên Sư Vạn Hạnh sôi động bao nhiêu thì Cát Đằng trên đường Trần Quang Khải lại trầm lại bấy nhiêu. Tôi thích cảnh nhìn trên tầng hai nhìn xuống của Cát Đằng trên đường Trần Quang Khải.

Sôi động hơn nữa thì có Carmen trên đường Lý Tự Trọng. Ban đầu anh bạn kia tha tôi đi thì tôi cứ tưởng là đi cafe bình thường, hóa ra là anh bạn ấy muốn tha tôi đi nghe nhạc flamenco. Sau này thì tôi mới biết là Carmen là bar khá nổi tiếng ở thành phố này. Lúc tôi đến quán là 8 rưỡi tối, phải đợi 30′ để bắt đầu buổi diễn. Người nước ngoài ở trong quán rất nhiều. Sau này tôi cũng có đi quán này lại với một vài người bạn khác, lúc đó mới biết được nó cũng chẳng rẻ chút nào, nhưng rất đáng đồng tiền với những gì được thưởng thức. Không gian, nhạc công, ca sỹ, đồ uống rất phù hợp với nhạc flmenco.

Gần đây nhất tôi đi cafe là ngày 30/9, ngày sinh nhật một người bạn, cũng là trung thu. Chọn mãi không biết đi quán nào nên cuối cùng chúng tôi vào quán Sernate – Khúc ban chiều – trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Không hiểu trời thương hay sao mà tối hôm ấy trời tạnh mưa. Chúng tôi ngồi ngoài trời trên tầng hai, ngắm trăng, nhìn trời, nghe hòa tấu piano và violin mà cảm thấy lựa chọn của mình vào quán này hôm nay sao mà đúng thế. Quán đẹp theo kiểu sang trọng, đồ uống cũng không có gì đặc biệt, có đặc biệt để thu hút khách là nhạc hòa tấu sống động và không gian quán rộng thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s