Bài hát cho một giấc mơ không thành hiện thực

HY VỌNG – TĂNG NHẬT TUỆ

“Hi vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào
Hi vọng anh vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau
Hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng

Hi vọng anh vẫn giữ cho em dù biết em cũng mặc
Hi vọng thêm, đau đớn nhiều, cũng ko sao, anh chẳng sao
Hi vọng em ở nơi co nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi”

Trời mưa, ở nhà cuối tuần, ngập trong công việc, đang dịch báo cáo thì vô tình nghe được bài hát này, đột nhiên thấy nhớ anh quá, nhớ quãng thời gian đã cùng nhau trải qua.

Ở một nơi nào đó, ở một quãng thời gian nào đó trước đây, đã có người từng thương tôi như vậy, từng mong dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.

Thế nhưng đó bây giờ đó chỉ còn là một đoạn ký ức của riêng tôi. Liệu ở một nơi nào đó, có phút giây nào người đó cũng nhớ đến tôi như tôi nhớ đến người ấy.

Đánh rơi, vuột mất, nuối tiếc.

Đã 7 năm trôi qua, rung động đầu đời, nuối tiếc đầu đời. Nhớ nhung, khóc.

Trẻ con, nông nổi, trốn chạy, đấu tranh tư tưởng. Đủ cả.

Chưa khi nào tôi nói “giá như” hay “nếu”. Hối tiếc, tôi có chứ. Nhưng đó là quyết định của tôi.

Sau 4 năm, những tưởng tôi đã để cho tình cảm ấy chôn vùi ở một nơi nào xa lắm, sâu lắm. Nhưng không phải. Lễ tốt nghiệp đại học với đám bạn tôi là quan trọng như thế, là vẻ vang như thế. Với tôi thì cũng chỉ bình thường như bao ngày khác. Mọi thứ cứ từ từ trôi đi, những thứ tôi đạt được trong quá trình ấy có anh khen ngợi, có anh khích lệ, nhưng với tôi thì nó từ từ từ đến thôi. Tôi tự cho số tôi may mắn vì tôi biết rằng nền tảng của tôi không tốt, tôi chỉ lầm lũi như con rùa, cứ đi rồi sẽ đến đích. Trong khi bạn tôi có nền tảng rất tốt, học hành rất đáng ngưỡng mộ, cuộc đời đại học có rất nhiều thứ khiến họ bị phân tâm, vậy nên họ cũng đến đích, nhưng kết quả không cao lắm nếu so với một đứa không có gì để phân tâm như tôi. Vậy nên tôi may mắn. Vào lễ tốt nghiệp ấy, tôi không mong chờ nó. Cảm giác duy nhất của tôi vào thời điểm đó là đã bị đuổi ra khỏi trường, chấm dứt quãng đời ăn bám một cách ép buộc. Nếu có thể thì tôi không muốn tốt nghiệp. Chỉ là, trong cái ngày không mấy vui vẻ ấy đã trở thành ngày đáng nhớ nhất với tôi, bởi vì hôm ấy có một người mà tôi tưởng như đã quên lãng ấy đã gọi điện chúc mừng tôi. Sau 4 năm, một cuộc điện thoại kéo dài 1 tiếng rưỡi, nhưng có lẽ những gì nó để lại trong tôi có thể cần một quãng thời gian 4 năm nữa hay có thể là 2 lần của 4 năm ấy mới có thể quên được.

Tôi không thể nói rằng tôi mong anh sẽ quên tôi đi, sẽ có một cuộc sống hoàn toàn không có tôi. Tôi ích kỷ, bởi lẽ đó là một phần cấu tạo nên tôi. Tôi mong anh sẽ nhớ đến tôi như nhớ đến những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, mong anh nhớ đến tôi chỉ như là người đã từng đi qua, đã từng gặp gỡ trong đời anh, mong anh nhớ đến tôi và có thể mỉm cười được, mong anh nhớ đến tôi không chút tiếc nuối, không chút “giá như” hay “nếu mà”. Bởi lẽ, tất cả những tiếc nuối ấy tôi đã luôn mang theo bên mình, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s