Chết, sập bẫy rồi – King Kong Barbie

Hành trình tôi đọc được cuốn truyện này cũng thật gian nan. Tôi tìm thấy link đọc truyên này cũng tình cờ thôi, đó là blog của Lục Hoa – người sau này đã dịch bản xuất bản truyện này, tôi nhìn mục lục và thấy có hai ngoại truyện thế là yên tâm chắc mẩm rằng truyền đã được dịch xong và “mình bắt đầu đọc thôi”. Thế nhưng khi đọc đến chương 27 và hai ngoại truyện, tôi đợi mãi mà chủ blog không up lên chương mới, sau đó cô ấy có up lên một entry mới và nói rằng cuốn truyện đã được mua bản quyền và chuẩn bị xuất bản. Thế là tôi lại đợi thêm một thời gian nữa.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi ra hiệu sách, cầm được cuốn Chết, sập bẫy rồi, và đây là cuốn cuối cùng của cửa hàng, trước khi đợi sách được tái bản lần thứ nhất chỉ sau 2 tuần phát hành (đây là trường hợp rất ít khi tôi thấy khi xuất bản một truyện Trung Quốc). Đêm ấy tôi đã đọc và không thể bỏ cuốn sách xuống được, cười một cách ngô nghê và thoải mái nhất mà một cuốn sách có thể mang lại cho tôi.

Đấy là hành trình tôi có được cuốn sách ấy trong tay.

Thời gian đầu tôi đọc truyện online khá nhiều nên không lạ lẫm với motif tình yêu thầy trò, hay Boss và nhân viên, sói và tiểu bạch thỏ. Đến khi đọc Chết, sập bẫy rồi vẫn cuốn hút được tôi, thậm chí là còn cuốn hút hơn tất cả những truyện trước đây tôi đã đọc ở cùng thể loại.

Truyện nói về Tần Khanh – một cô gái không có gì nổi trội về nhan sắc hay thông minh, thế nhưng cô lại có “khả năng” nhìn nhận mọi chuyện dưới một góc độ rất rất khác với cách nghĩ của người bình thường (hay ít nhất là đối với tôi). Chuyện gặp gỡ, “hẹn hò”, sau này lại làm trong công ty và sống cùng Tống Tử Ngôn là chuyện không mấy bất ngờ đối với motif những truyện như thế này.

Cốt truyện thì có vẻ đã quá “phổ thông”, nếu để cuốn hút người đọc thì có lẽ chỉ còn lại là cách viết của tác giả, và một phần không thể phủ nhận là cách dịch cuốn hút của Lục Hoa và Lucy.

Ngoài nhân vật Tô Vận Cẩm trong truyện “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ do Kim Diệu dịch, thì đây là truyện thứ hai có nhân vật nữ chính tôi thích hơn nam chính. Lối suy nghĩ rất AQ của Tần Khanh được tác giả thể hiện trong mọi vấn đề từ đầu truyện đến cuối truyện, nhưng nó không làm cho người đọc nhàm chán, bởi lẽ qua từng tình huống khác nhau thì suy nghĩ của cô cũng khác, thậm chí là rất khác so với người bình thường. Từ chuyện thử tỏ tình với Tống Tử Ngôn chỉ để được qua môn, chuyện xem phim GV bị bắt gặp tại công ty, cho đến những truyện sau này khi chuyển về sống chung với sếp thì lối suy nghĩ của Tần Khanh đã rất “độc đáo” rồi.

Truyện có phần hài hước chiếm phải đến 4/5 của truyện, rất thích hợp với tôi khi lấy tiêu chí “cười là chính” được đặt lên hàng đầu. Nhưng cái 1/5 còn lại của truyện thì tôi không thể phủ nhận rằng đó là một phần mặt nghiêm túc của Tần Khanh. Từ việc cô vẫn lưu luyến đoạn tình cảm hai năm với Tô Á Văn, cho đến việc cô gặp lại anh tại tiệc mừng thọ của cha Tống Tử Ngôn khi hai người đã sống chung thì cô vẫn còn lay động trước Tô Á Văn, lúc ấy cô đã tự nhận mình là một kẻ chẳng ra sao. Cũng giống như những người đã từng đọc truyện này, chương ít thích nhất đối với tôi trong truyện là chương Tần Khanh đi du lịch cùng Tô Á Văn. Nhưng đây lại là một tình tiết không thể thiếu được để Tần Khanh có thể nhận ra được tình cảm của mình. Nếu không phải không quan tâm, không yêu thương thì đã không thể chấp nhận người ấy như một phần trong mình, chỉ là lúc bấy giờ cô chưa kịp nhận ra mà thôi.

Tình cảm của Tần Khanh thực sự dành cho Tống Tử Ngôn được thể hiện rõ nhất có lẽ là khi hai người chiến tranh lạnh lần đầu, khi Tống Tử Ngôn nói với cô rằng “em đáng sao”. Chỉ khi người ấy quan trọng với mình thì mới có thể làm mình tổn thương. Nhưng Tần Khanh có lẽ còn chưa nhận ra được tình cảm của mình, cùng với sự quay trở lại của Tô Á Văn – một người mà tuy cô không nói ra tình cảm của mình nhưng vẫn luôn mong có một ngày anh quay lại với cô. Đọc xong chương ít thích nhất này, tôi rất nhớ đến những lời mà Trịnh Vy đã nói với Trần Hiếu Chính trong truyện “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ do Trần Quỳnh Hương dịch: trước đây cô bị mất một con búp bê và mong ngóng đến ngày tìm được nó, nhưng khi tìm lại được con búp bê ấy thì cô tình cảm cô dành cho con búp bê ấy đã không còn như trước, nó chỉ đơn thuần là muốn có lại những gì mình đã có thôi. Thế nên, tình cảm của Tần Khanh dành cho Tô Á Văn đã không còn như trước, đó chỉ là sự mong đợi, là thói quen hướng về phía anh mà thôi.

Và khi cô nhận ra được tình cảm của mình dành cho ai thì cô đã quyết tâm có được nó. Tôi thích cách nói và suy nghĩ của Tần Khanh: nếu trái tim của Tống Tử Ngôn là 100%, dù cô có chậm nhưng mỗi ngày cô download được 0,1% thì chẳng phải 1000 ngày sau cô cũng sẽ có được trái tim của anh đó sao. Cô quyết tâm là vậy nhưng khi biết Tống Tử Ngôn đã kết hôn thì lại tức giận bỏ về nhà. Không phải cô không đủ quyết tâm, không đủ yêu sâu đậm mà bởi cô không nhận thấy được sự an tâm trong tình yêu với anh – giống như những gì cô đã nói với anh sau này.

Tống Tử Ngôn – nhân vật nam chính – đối với tôi trong truyện này thì nhân vật này không nổi bật lên hẳn so với nữ chính. Tuy nhiên, đối với những người đã đọc truyện này hoặc với những người đã từng một lần đọc những truyện có motif giống như thế này thì cũng có thể hình dung ngay rằng: đẹp trai, đa tài, giàu có, có gia thế vững vàng, và một yếu tố quan trọng của những motif nhân vật này đó là có một chút gì đó – mà nói theo ngôn ngữ mạng là “phúc hắc”. Tống Tử Ngôn đúng là nhân vật như vậy.

Tình yêu của Tống Tử Ngôn dành cho Tần Khanh không lãng mạn, không tính toán vụ lợi, nhưng nó có chút thực dụng – đúng như lối sống Tây hóa của một con “rùa biển”. Anh quan tâm đến cô sớm hơn rất nhiều trước khi cô nhận ra được nó. Từ việc quan tâm đến sở thích của cô khi hỏi về kịch bản cô đang viết, đến công ty lúc 2h sáng chỉ để biết cô ở đó… và dĩ nhiên cũng giống như những “con sói” khác trong ngôn tình rằng: nếu như không để ý đến Tần Khanh thì Tống Tử Ngôn cũng chẳng phải bỏ công tốn sức từ thời học đại học cho đến khi tuyển nhân viên tại công ty.

Có một điểm mà tôi thích ở nhân vật Tống Tử Ngôn là con người này biết rất rõ những gì mà mình cần, mình muốn đạt được. Bởi vậy nên khi gặp lại Tần Khanh, khi đã yêu cô thì anh chấp nhận mọi điều ở cô, kể cả những suy nghĩ “độc đáo”, những thói quen nhỏ nhất mà ngay chính Tần Khanh cũng không biết, kể cả khi Tần Khanh rời bỏ khỏi anh để đi cùng với Tô Á Văn thì Tống Tử Ngôn đã tiếp nhận lại cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bởi lẽ anh không thể yêu cầu cô có một quá khứ như tờ giấy trắng.

Đó là đôi điều tôi muốn nói về nhân vật chính của truyện.

Ở một góc cạnh khác, khi tôi đọc truyện này, điều mà tôi nhận thấy đó là hình ảnh của tôi trong những suy nghĩ của Tần Khanh. Không phủ nhận rằng những suy nghĩ này rất độc đáo, và tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng:

Ngay ở đầu truyện, với suy nghĩ được nghỉ học, đấu tranh tư tưởng khi đi học buổi sớm, được nghỉ học, đăng ký chọn môn dễ chịu để dễ qua môn là suy nghĩ rất phổ biến đối với sinh viên, tôi cũng đã trải qua và cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi rất thích một câu nói của Tần Khanh rằng muốn xem người đó có hạnh phúc không thì chỉ cần xem người đó có thức dậy vào mỗi buổi sáng có tự nguyện hay không. Điều này không chỉ đúng với sinh viên, mà hiện tại đi làm tôi lại càng thấm thía.

Ai đã từng đi phỏng vấn xin việc làm thì chắc hẳn cũng đã trải qua cảm giác của Tần Khanh lúc đợi phỏng vấn. Tôi chưa qua cảm giác tự cho mình là lá cây so với đám hoa trăm sắc ngàn tía nhưng những người bạn của tôi thì đã từng, còn cảm giác chờ đợi để được phỏng vấn thì dù có trải qua biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn thì tôi nghĩ rằng ai không ít thì nhiều cũng sẽ trải qua cảm giác giống như nhân vật của truyện này.

Một Tần Khanh có chút bất an trong tình yêu, đã không ít một lần cô cần Tống Tử Ngôn chỉ một lần khẳng định giữa họ có tình yêu thôi là đủ. Có thể người đọc cho rằng như vậy là phù phiếm, là không cần thiết, nhưng nếu nhìn nhận theo một góc khác thì chẳng có ai lại cần người khác khẳng định lại nếu như họ chắc chắn. Khi dọn về ở chung, lờ mờ đoán được tình cảm của Tống Tử Ngôn, nhưng sự tự ti đã bao trùm lấy Tần Khanh, đã khiến cô phải hỏi lại anh một câu hỏi muôn thuở rằng giữa mẹ và người yêu thì Tống Tử Ngôn sẽ cứu ai. Khi Tô Á Văn quay lại, cô đã hoang mang trong tình cảm của mình, chỉ cần Tống Tử Ngôn cho cô một lý do để cô tin vào tình cảm giữa hai người thì đã không có chuyện chiến tranh lạnh, cũng sẽ không có chuyện Tần Khanh quay lại với Tô Á Văn vào ngày sinh nhật. Nếu chỉ một lần Tống Tử Ngôn nói lời yêu với cô thì cô đã không tự ti đến vậy, không tin vào tình cảm của họ đến vậy, từ bỏ cả những hư vinh đang có mà bỏ về nhà. Thực ra, Tần Khanh cũng giống mọi cô gái khác trong tình yêu đó là cần được khẳng định tình yêu đó.

Có thêm một điểm tôi thích ở truyện này đó là tuyến nhân vật phụ của truyện. Có thể nói rằng đây là một trong số ít truyện mà tôi thích tất cả các nhân vật. Một gia đình quyền thế của Tống Tử Ngôn hiện ra một cách gần gũi và hài hước. Một Tóc Vàng đáng yêu ngay từ lần gặp đầu tiên đến phút giây cuối cùng của truyện. Một Tô Á Văn hiện lên trong những ký ức của Tần Khanh và sau khi quay trở lại dường như không thay đổi, nhưng đó là một người dễ thương, có thể làm mọi thứ để Tần Khanh quay trở lại bên anh nhưng lại không lỡ nhìn cô lại bước trên con đường như anh. Một gia đình mà ta có thể quay về bất cứ lúc nào, cha mẹ có thể không phải là những người có điều kiện tốt nhất, nhưng là người luôn hiểu và đứng về phía ta, lo lắng cho ta. Và một Tiêu Tuyết cũng giống như mọi người bạn thân khác, khi ta cần một người để đồng tình, sẽ luôn có một người như vậy; khi ta cần một người thức tỉnh ta, sẽ luôn có một người như vậy; và khi ta làm một việc rõ ràng là sai, nhưng người đó sẽ luôn ủng hộ ta.

Tôi đọc comment trên mạng và nghe một số người tôi biết nói rằng họ đánh giá truyện này không cao. Nói chung là tôi hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Yêu cầu cho một cuốn sách được xuất bản có lẽ phải như thế này, như thế kia, hay ít nhất cũng phải có được một ý nghĩa nho nhỏ nào đó. Thế nhưng, cũng có lẽ là tôi quá ấn tượng về cuốn sách này nên tôi đã dùng hết những mặt tốt mà tôi có thể cảm nhận được và chia sẻ suy nghĩ trong entry này. Đôi khi, những giá trị mang lại không nhất thiết phải là một ý nghĩa nào đó quá đao to búa lớn, chỉ đơn giản chấp nhận đây như một cuốn sách đọc giải trí đơn thuần, không suy nghĩ gì khi đọc, có thể cười sảng khoái để quên đi những áp lực, phiền não thì đó cũng chẳng phải là có giá trị đó sao. Cũng đừng bắt bẻ những điều tưởng chừng như không thể: rằng một cô gái học khoa tiếng Anh mà lại không thể nói được tiếng anh giao tiếp đơn giản, chẳng thế phân biệt được tiếng anh và một ngôn ngữ khác; rằng một con người sống không chút lý tưởng và chẳng chút tài cán gì lại được một con rùa vàng để ý đến, thế nhưng quanh chúng ta vẫn luôn có những người như vậy, thế nên đây cũng chẳng hẳn chỉ là câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết.

8 thoughts on “Chết, sập bẫy rồi – King Kong Barbie

  1. Tìm mãi mới thấy bạn ^^. Mình cũng có cảm nhận như bạn về truyện này mà tìm hoài trên mạng ít người cùng gu. Review hay

  2. công nhận cảm nghĩ dài thiệt, nhưng mà rất đúng, mình cũng có n~ s.nghi như v.chắc tại lúc đọc cuốn này là lúc mới bc chân vào thế giới ngôn tình nên yêu cầu cũng k quá khắc khe, đọc xog rất thik rất ấn tượng rất hài hước nhưng cũng rất đơn giản gần gũi, k đọng lại cgiac quá lâm ly bi đát như đa số tiểu thuyết bây giờ.nó để lại một dư vị rất bình yên và vô thức mỉm cười mỗi khi nhớ tới sự bá đạo của nv cũng như của tác giả.

    nói thiệt có chút gato với Tần Khanh. nhan sắc bt, học vấn tàng tàng, tính cách s.nghi lại kì quái nhưng lại lọt vào mắt xanh của Tống Kim Quy, giống như trg truyện từng nói “người khờ có phúc của người khờ” cũng rất đúng. nhiều khi cs khó khăn rất muốn dc vô tư thoải mái và có chút biến thái trg s.nghi như Tần Khanh nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn. thôi thì mn đều có số cả, nên hp vs n~ gì mình có và cô gắng thôi.

    NV nam chính phải nói hồi đó phát điên phát cuồng vì ảnh.Bề ngoài có vẻ lạnh lùng chững chạc nhưng bên trg thực chất là 1 soái ca biến thái, bá đạo k kém gì nữ chính và có thể chịu đựng n~ s.nghi rất AQ của TK.Chắc 2 ng` hút nhau ở điểm này.hehe.Nhưng dù có là soái ca thì cũng vấn có khuyết điểm.Và khuyết điểm của TTN là có lòng tự trọng và kiêu ngạo rất cao, điển hình là bản tính có chết cũng k muốn nhận sai, như lần băng bó chân cho TK, hay lần theo TK về nhà nhưng lại cứng đầu k muốn thổ lộ tc, nhưng mau sao cuối cùng 2 bạn trẻ đã có thể dàn xếp ổn hoả để đọc giả chúng ta có 1 cái kết viên mãn.

    Cuối cùng, sẽ là 1 thiếu sót rất lớn nếu k nói tới sự góp mặt vô cùng thú vị của các nv phụ như Tóc Vàng “ngây thơ đáng yêu”, dễ bi bắt nạt, BVS tỷ tỷ tuy nhìn rất đáng quan ngại nhưng là ng` có trái tim ấm áp, rồi ông nội bá đạo kì quái của TTN, Tiêu Tuyết đầu gấu, hay g9d Điền…từng ng` dù là nv nhỏ bé thôi nhưng cũng góp phần k nhỏ vào câu chuyện tình bi hài của 2 bạn trẻ và để lại cho ng` đọc n~ khoảnh khắc vui vẻ và quý giá

    Túm lại rất cám ơn mn, tác giả KINGKONG Barbi, dịch giả LUcy và Lục Hoa, bạn viết entry trên hehe và hi vọng mn cũng sẽ đọc và yêu thik cuốn tiểu thuyết đáng yêu này.CỐ LÊN!

  3. Thiệt sự mình rất thích truyện này! Đọc ngốn nghiến suốt đêm, hok bỏ xuống được! Đọc xong là đi kím mấy bài review đọc liền đó! Mình cũng có cảm nhận như bạn, đọc cuốn nì thật sư rất thoải mái! Thanks tac gia, ke? Ca mấy bạn nữa! Hihi nếu có cuốn nào hay hay giống zậy thì giới thiệu cho mình vs nha!

  4. Lần đầu “lạc” vào nhà em (tự tin xưng em vì chị đã 81, 2 con ha ha ha), thấy quá đồng điệu với review. Từ cuốn truyện này – first love – dẫn dắt chị “sa đọa” vào con đường ngôn tình🙂, đến đại úy Joo ( rất nhiều đứa bạn hỏi già rồi còn mê phim Hàn xẻng và mê jai sao dù đây là phim bộ đầu tiên xe lại trong 3 năm qua). Nói lan man như vậy là để cảm ơn em và chia sẻ sự đồng cảm.

    • Cuốn này cũng mở đầu cho em thể loại truyển hơi tưng tửng, tình yêu thầy trò thế này. Sau này có nhiều truyện tương tự nhưng vẫn ấn tượng truyện này hơn cả 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s