Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ

Đầu tiên để nói về truyện này thì …. đây là truyện đầu tiên đưa tôi đến với thế giới ngôn tình Trung Quốc.

Tôi đọc truyện này trong suốt một đêm (tôi là đứa đọc chậm hiếm có khó tìm – hậu quả của lười đọc từ nhỏ), đến sáng hôm sau tôi lại ngồi đọc lại một lần nữa. Ấn tượng trong tôi về một cuốn tiếu thuyết lúc bấy giờ tôi đang cầm trên tay đó là: tại sao có một người có suy nghĩ giống mình đến thế.

Nếu để nói về truyện này có hay không, thì thực sự đối với tôi rất khó để nhận xét một cách khách quan được. Nhưng có lẽ cũng giống như rất nhiều người đến với tiểu thuyết Trung Quốc qua “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn thì sẽ rất khó chấp nhận bất cứ lời chê bai nào về tác phẩm được xem như tượng đài trong thế giới ngôn tình này, với tôi cũng vậy thôi, cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp mà “Hóa ra anh vẫn ở đây” đưa đến cho tôi đã khiến tôi khó có nhận xét khách quan được rồi, thêm vào đó là tôi nhìn thấy chính bản thân tôi trong từng suy nghĩ của Tô Vận Cẩm – nhân vật chính trong truyện.

“Hóa ra anh vẫn ở đây” – một cuốn truyện nói về tình yêu của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm, một người con trai sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng và một người con gái có gia cảnh thiếu thốn. Họ đến bên nhau lúc còn trẻ tuổi, nhưng mỗi người trong họ lại không biết làm thế nào để yêu đối phương mà không làm họ bị tổn thương, vậy nên đã có sự chia cách. 4 năm trôi qua, họ lại trở về bên nhau, biết cách trân trọng nhau hơn, biết cách yêu thương nhau hơn.

Tô Vận Cẩm nói:

“… Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai hỏi cô bé lo lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động  rớt nước mắt theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần áo bên bờ sông lạnh lẽo …”

“… Tôi biết cậu cũng đã gắng hết sức đối tốt với tôi, cậu không có ý ở trên cao ngó xuống, chỉ là mặt sàn ở phía dưới chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau rồi, tôi phải kiễng chân lên mới ngang bằng cậu được, tôi không muốn bản thân mình mệt mỏi đến thế, thế nên Cư An nói đúng, tôi không dám yêu cậu …”

Trình Tranh nói:

“… Có thể tôi không phải chịu nhiều khổ cực như cậu, nhưng bất kể người xuất thân từ nơi nào, nghèo hèn hay giàu có, cái mong đợi yêu và được yêu chẳng hề khác nhau, cậu đừng lấy lý do này ra nói chúng mình không hợp nhau, công bằng với tôi chút đi …”

“… Vận Cẩm, tôi không cần cậu phải kiễng chân lên để nhìn tôi, tôi chỉ cần cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ …”

Trình Tranh – một nhân vật si tình nhưng cũng đầy lý trí, có nhấc lên được thì cũng sẽ đặt xuống được tình cảm ấy, dù có tiếc nuối, có mong muốn tình cảm ấy được kéo dài đến bao lâu. Trình Tranh yêu Tô Vận Cẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng ở cái tuổi mới lớn thì tình cảm ấy được thể hiện vụng về bao nhiêu, đáng yêu bao nhiêu cũng không được đáp lại. Mỗi khi anh cảm giác được có chút tiến triển, có chút hy vọng trong mối tình ấy thì điều anh phải đối mặt lại càng đáng chán hơn: Khi kết thúc trung học, Tô Vận Cẩm chủ động hôn anh nhưng quãng thời gian sau đó là sự biệt tích của cô. Anh bày tỏ mong muốn cô cùng cậu học tập một nơi lại chỉ để nhận ra sau đó rằng mọi thứ cô muốn chỉ là giữ khoảng cách giữa hai người; Khi Trình Tranh đến thăm cô sau những tháng ngày đấu tranh tư tưởng, hạnh phúc vui mừng khi nhận ra trong tiềm thức của cô vẫn luôn có anh thì ngay sau đó lại nhận được sự lạnh lùng và dứt khoát trong tình cảm của cô, dù anh có thay đổi vì cô đi chăng nữa; Lần đầu tiên hai người trải lòng với nhau nhiều hơn là lúc Trình Tranh tham dự đám cưới của mẹ Tô Vận Cẩm, cô đã biết tình cảm của anh từ lâu lắm rồi nhưng lại không dám đáp lại, vậy nên cô đành là người ích kỷ.

Thời gian họ cách xa nhau có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian họ gặp nhau, nhưng tình yêu đầu đời không phải nói muốn quên là quên được. Vậy nên bất chấp tất cả, chỉ cần đó là tiếng khóc của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh lại chạy đến bên cô. Lần này anh đã được Tô Vận Cẩm đáp lại tình cảm ấy, nhưng mọi thứ ban đầu tưởng chừng như rất đẹp, rất tốt, nhưng cả hai người họ cứ như đang bước trên lớp băng mỏng vậy, bất an, lo lắng cho sự tồn tại cuộc sống chung lâu dài. Anh yêu thương cô bằng hết tất cả những gì anh có: con người anh, tiền đồ ở Bắc Kinh, sự giúp đỡ của gia đình, thế nhưng anh luôn sống trong nỗi bất an, phấp phỏng nên ngay cả khi anh muốn giúp cô mà cũng không dám để cô biết, một chút việc thôi cũng khiến anh ghen với người đã từng tiếp xúc, bởi vì tình yêu của anh dường như không được cô đáp trả. Với tính cách trẻ con, có chút ngỗ ngược của Trình Tranh, ban đầu là sự nhường nhịn của Tô Vận Cẩm, sau đó là cả sự cố gắng chu toàn để bù đắp lại được phần nào cô cảm thấy thiếu nợ anh. Mệt mỏi không? Trình Tranh đương nhiên là có; có cố gắng để duy trì không? Anh có chứ, thậm chí trước cô thì anh luôn cảm thấy là người yếu thế hơn trong quan hệ giữa hai người. Chính sự bất an, mệt mỏi và cố gắng trong tình cảm ấy đã khiến cho một Trình Tranh kiêu ngạo đến vậy, ngang bướng đến vậy và có chút gì đó cầu xin trong tình cảm của Tô Vận Cẩm đã phải buông tay. Còn yêu cô là thế nhưng lại không thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh, bao tâm sức bỏ ra ngần ấy năm trời chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, thêm thất vọng khi đến một chút biểu hiện yêu thương, một chút ghen tuông thôi cô cũng không dành cho anh.

Tô Vận Cẩm là người biết rõ mình là ai, đang đứng ở đâu. Thời mộng mơ được một người như Trình Tranh để ý có ai lại không xao động, cô cũng vậy thôi. Thế nhưng ban đầu chỉ là tự ti về học tập, sau là tự ti về gia thế đã khiến cô không thể nào tự nhiên đón nhận tình cảm của anh được. Đúng là chẳng ai muốn làm Lọ Lem cả, nhưng nếu đã được sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy thì sao chứ? Có lẽ nếu cô cứ chấp nhận tình cảm của anh, cùng vun đắp tình cảm ấy thì có lẽ cô cũng đã không còn là bản thân cô nữa, bởi lẽ cô là người coi trọng tự tôn của bản thân hơn tất thảy. Nhận phong bì quyên góp của các bạn đã làm cho Tô Vận Cẩm ý thức được sâu sắc ranh giới giữa Trình Tranh và cô.

Rời xa Trình Tranh, rời xa thành phố quê hương, đăng ký vào ngành học quan hệ công chúng có lẽ là quyết định làm lại chính mình của Tô Vận Cẩm. Cô cần gạt bỏ sự tự ti của bản thân, học cách để hòa đồng hơn là tất cả những gì cô cố gắng làm, nhưng những tình cảm dành cho Trình Tranh nằm ở một góc khuất của con tim mà chính cô cũng không biết, tình cảm ấy như một ý niệm trong tâm trí cô rồi, bởi vậy nên khi nghe điện thoại của anh dù anh không lên tiếng nhưng cô vẫn biết đó là anh, rồi lại vô thức đưa tay lên môi để tìm kiếm nụ hôn đầu đời. Nhưng bao nhiêu cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển khi Trình Tranh một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đứng trước anh, cô luôn tự ti, luôn cúi mặt và cắn chặt môi. Cô lạnh lùng từ chối anh hết lần này đến lần khác nhưng chính trong lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, thiếu vắng nhất thì cũng chỉ có anh ở bên cô thôi, vậy thì cô còn lý do nào để từ chối anh nữa đây. Không phải Tô Vận Cẩm chấp nhận tình yêu của Trình Tranh vì anh là người duy nhất đến bên cô  lúc cô không có ai bên cạnh, mà bởi cô mệt mỏi giữa đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa lòng tự tôn của cô và tình yêu nhiệt thành của Trình Tranh, cuối cùng thì tình cảm của anh cũng đã thắng.

Những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc tột độ ấy trôi qua nhanh quá, có lẽ quãng thời gian yêu nhau chẳng suy nghĩ ấy chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình của họ. Một Tô Vận Cẩm sống tự lập đã quen, luôn chỉ một mình làm mọi việc, vậy mà nay lúc nào cũng có Trình Tranh ở bên, luôn muốn anh và cô ở cùng một chỗ, thêm những bất đồng nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày thì cũng thật khó để cô có thể thích ứng được. Cô chấp nhận tình cảm của anh, sống chung cùng anh thì đó đã là sự thỏa hiệp ngầm trong cô, cô chỉ cần tình yêu của họ như vậy, không có bất cứ điều gì khiến cô phải nương nhờ anh, khiến cô bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng sự đời không được như cô mong muốn, dù muốn dù không thì gia đình cô vẫn cần đến sự giúp đỡ, chiếu cố của gia đình Trình Tranh. Lúc cô thỏa hiệp trong tình cảm với anh thì cũng là lúc cô tự cho mình ngang bằng với anh, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là anh giúp đỡ thì mọi chuyện mới ổn, thì cô đã không còn đứng ngang bằng với anh được nữa. Lòng tự tôn của cô bị tổn thương, nhưng cô không thể từ bỏ anh được nên chỉ có thể càng ngày càng ra sực vun vén cuộc sống, chăm sóc anh chu đáo hơn.

Nếu Tô Vận Cẩm cũng giống như những người con gái khác, có thể bỏ qua sự tự ti của bản thân, có thể thỏa hiệp với tự tôn của bản thân để đón nhận sự giúp đỡ của Trình Tranh tự nhiên hơn, mọi điều có thể sẻ chia cùng anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng với tính trẻ con và được nuông chiều của Trình Tranh thì liệu anh có thể hiểu được những suy nghĩ và cảm nhận của cô? Vậy nên trong lúc bí bách nhất cô đã không lựa chọn sự giúp đỡ của anh, thay vào đó cô tìm đến Thẩm Cư An. Vẫn là Cư An là người hiểu cô hơn, hiểu hoàn cảnh và suy nghĩ của cô hơn chính người đang sống cùng cô. Thực ra từ trước đó Tô Vận Cẩm luôn biết đến sự giúp đỡ của gia đình Trình Tranh dành cho gia đình cô, từ việc kiếm cho dượng một công việc, cho đến việc bỏ qua những sai phạm của dượng, thế nhưng, lúc cô biết là lúc việc đã rồi. Vậy nên cô có muốn đứng ngang bằng với anh thì ngay từ đầu đã không được rồi. Một quan hệ mà một người luôn phải kiễng chân lên cho bằng người kia sao mà mệt mỏi đến thế. Cô đã từng muốn dừng quan hệ của họ nhưng cô biết rằng cô không cam tâm và anh cũng sẽ không buông tay, thế nên cô càng cố gắng trong những tháng ngày ở chung ấy. Yêu nhau, ở chung với nhau, vậy mà một người cứ phải cố gắng để hiểu người kia, một người lại phải cố gắng chiều chuộng người kia thì liệu có duy trì được lâu.

Với bản tính trầm lặng như Tô Vận Cẩm, việc mở lòng với mọi người sao mà khó khăn đến thế, ngay cả người ngày ngày sống bên cô là Trình Tranh cũng không thể hiểu được con người cô. Anh càng muốn quan hệ của họ đi sâu hơn thì dường như cô lại không muốn vậy. Cô hiểu cho sự khao khát trong tình cảm của anh nhưng lại không để cho anh có thể hiểu được tình cảm của cô. Mọi chuyện cô chỉ giữ trong lòng và cố gắng chiều theo ý anh, bất kể cô có thích hay không. Cô có yêu anh không trong những quãng ngày ở chung ấy hay chỉ là tiếc nuối rồi nhận ra tình yêu của mình khi anh đã buông tay? Ngay từ ngày là một cô thiếu nữ, hình ảnh Trình Tranh đã ở trong tâm trí của cô rồi, chỉ là cô cố gắng quẫy đạp ra khỏi tình cảm ấy, không muốn trở thành Lọ Lem thôi. Thỏa hiệp tất cả để đến bên anh có lẽ là sự dũng cảm nhất thời thanh xuân của cô rồi. Nếu không yêu thì tại sao phải đấu tranh với bản thân, phải cố gắng duy trì cuộc sống chung ấy dù biết rằng hai người đang bước đi trên một lớp băng mỏng.

“… Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển trời mênh mông …”

“… Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau chưa đủ sâu nặng …”

“… Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành …”

“… Cũng phải, người ta luôn phải nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc …”

Tô Vận Cẩm nói:

“Nếu chị gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là – hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được hạnh phúc hơn chị … Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy, thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế …”

Trình Tranh nói:

“Tô Vận Cẩm, cái gì em cũng không nói, tại sao em không nói! Thứ đàn bà ích kỷ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ?”

Chia tay nhau, mỗi người bọn họ lại có một cuộc sống khác nhưng chẳng thể nào quên được người kia, bất kể bên họ luôn có người khác. Vận Cẩm ban đầu là chờ đợi anh sẽ tìm cô, sau lại sợ không dám đi tìm anh, bởi cô sợ bên anh đã có người khác, cô sợ mình lại bị tổn thương thế nên cô chấp nhận một cuộc sống không có anh, để cho những suy nghĩ về anh vẫn như vậy. Cuối cùng cũng vẫn là Trình Tranh đi tìm cô.

Bốn năm trôi qua, nhiều điều đã xảy ra với mỗi người, nhưng có những nỗi đau chỉ có họ mới có thể san sẻ cho nhau, họ vẫn là một phần của nhau như những ngày xưa cũ. Tô Vận Cẩm nhận ra rằng Trình Tranh vẫn là con người cô đã từng quen biết, vẫn thói càn quẫy trẻ con. Cô bây giờ đã không còn là một cô bé Lọ Lem nữa nhưng cô lại không dám đón nhận anh. Không còn vướng mắc tự ti về khoảng cách giữa hai người họ, nhưng cô sợ một cuộc sống chung giữa họ như trước đây, cô sợ cái không hòa hợp giữa họ, sợ giữa họ lại có chia ly thêm lần nữa.

Sự ra đi của mẹ Tô Vận Cẩm khiến cho cô cảm thấy cần một bờ vai để cô có thể dựa vào biết bao, nhưng cô cũng biết rằng bờ vai ấy chỉ có Trình Tranh mới có thể mang đến cho cô. Vậy thì hãy cứ dựa vào anh, san sẻ nhưng nỗi đau, nhưng gánh nặng với anh để cô có thể sống thoải mái hơn, để anh cảm nhận được rằng anh cũng là một phần của cô. Không phải là cô bé Lọ Lem nữa, cô chỉ muốn là một cô gái bình thường, được người mình thương yêu luôn ở bên mình, không còn tự ti, không còn đắn đo suy nghĩ, để nhận ra rằng “khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây”

Tôi biết rằng không ít người khi đọc xong truyện này cảm thấy không thích nữ nhân vật chính nhưng lại rất thích một hình tượng nhân vật nam như Trình Tranh.

Trình Tranh có nét trẻ con trong tính cách từ lúc còn trẻ cho đến khi đã 28 tuổi quay về lại với Tô Vận Cẩm. Nét trẻ con ấy được Tân Di Ổ xây dựng khá đáng yêu và không khiến cho người đọc cảm thấy khó chịu. Cùng với đó là sự si tình không phải ai cũng có được. Không phải ai cũng dám kiên trì cho tình cảm của mình như vậy, từ thời hoa niên trao tình cảm đi mà không biết đến khi nào mới được hồi đáp, cho đến những tháng ngày chia cách dường như anh sống tại thành phố G chỉ vì thành phố ấy có người con gái anh yêu thương. Anh không đi tìm cô, cũng không hối hận vì ngày ấy anh chia tay cô nhưng anh vẫn lặng lẽ ở đó chờ cô quay lại tìm anh, để nhìn thấy anh vẫn đang ở đó chỉ để đợi cô quay lại. Những việc tưởng chừng như cả đời này anh sẽ không khi nào làm vậy mà chỉ vì cô mà anh đã thay đổi. Anh có thể ngồi hàng giờ chơi cờ vây như thể đang được đắm chìm vào thế giới của cô, có thế cứ sống như vậy mà đợi cô. Anh có thể xuống bếp vì cô mà nấu ăn – một việc chưa từng khi nào anh làm, có thể vì cô mà thay đổi tất cả. Suốt ngần ấy năm, anh cũng chỉ hướng về một mình cô, lặng lẽ giúp đỡ cô mà không dám để cô biết, lặng lẽ đến bên cô khi cô cần anh nhất.

Một số người cho rằng Tô Vận Cẩm không xứng với tình yêu của Trình Tranh. Khi anh yêu cô đến như vậy thì cô chỉ đáp lại anh đó là sự lạnh lùng. Một hoàng tử như trong truyện cổ tích bước ra, có mấy ai là không thích, nhưng có mấy ai lại muốn là Lọ Lem. Tô Vận Cẩm suy nghĩ nhiều đến sự khác biệt giữa họ, cố gắng để san lấp khác biệt ấy. Tự trọng của cô được đặt lên cao, nhưng đó cũng là điều duy nhất cô có khi đứng trước Trình Tranh. Nếu cô yêu anh ngay từ ban đầu, thuận theo ý anh ngay từ ban đầu, chấp nhận anh một cách tuyệt đối như Lọ Lem chấp nhận hoàng tử thì liệu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của Trình Tranh có được duy trì lâu đến vậy, bởi lẽ tính cách ấy làm một phần của Tô Vận Cẩm – người anh yêu. Có phải Tô Vận Cẩm tự làm khó mình không trong tình cảm với Trình Tranh? tôi không nghĩ như vậy. Chẳng ai muốn phải kiễng chân lên để bằng với người khác, bất kể người khác đó là người mình yêu. Có tính toán, có suy nghĩ nhiều quá chăng về khác biệt giữa họ? nhưng Tô Vận Cẩm sẽ còn là bản thân nữa không nếu như cô quá phụ thuộc vào Trình Tranh, sẽ còn lại gì nếu ngay cả đến ngẩng đầu để có thể nhìn ngang bằng tầm mắt cô cũng không thể làm được. Trình Tranh cũng hỏi cô rằng những nguyên tắc ấy, những tự trọng ấy chỉ áp dụng đối với một mình anh thôi, trong khi cô có thể là người thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình khác. Nhưng anh không biết rằng đối với cô thì lòng tự trọng ấy quan trọng hơn cả, mất anh rồi thì tự trọng ấy với người khác cũng không quan trọng nữa. Suốt bốn năm họ xa cách, cô vẫn ấm lạnh riêng mình, điều cô cần là hơi ấm trong những lúc cô cô đơn nhất, lúc mất con và đang trước nguy cơ mất việc thì người có thể giúp cô chỉ có người ấy thôi. Mối quan hệ ấy kéo dài nhiều năm nhưng tự bản thân mỗi người trong quan hệ sai trái ấy cũng biết được rằng nó sẽ chẳng đến đâu cả, họ chỉ đến với nhau vì cần nhau trong chốc lát.

Tô Vận Cẩm trở lại về bên Trình Tranh, không dám đảm bảo hạnh phúc hai người sẽ có được nhưng trước một Trình Tranh đã thay đổi ít nhiều vì cô thì cô cũng không cần phải mạnh mẽ trước anh nữa, cô đã có thể dựa vào anh sau những mất mát đã trải qua, có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn trước, không cần phải cố gắng quá nhiều, không cần phải gắng gượng để kiễng chân lên cho bằng với anh nữa. Có trải quan mất mát và chia ly thì họ sẽ càng biết nâng niu quý trọng những gì đang có, nhưng họ đều không hối hận vì đã mất quãng thời gian 4 năm để đi đường vòng, vì họ nhận ra rằng họ gặp lại nhau vào đúng thời điểm ấy thì họ mới hiểu được những gì họ thật sự muốn có.

One thought on “Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ

  1. To Van Cam’s insecurity, indifference and lack of confidence made it extremely hard for me to finish this novel in one sitting. But it was even harder to hate her because of how much Trinh Trang cherished her. All I hope is for To Van Cam to put her best effort in building a family with Trinh Trang in exchange for his patience and unconditional love. In conclusion, I really liked the author’s literature and writing style but the storyline was agonizing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s