Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Truy Ức Niên Hoa

Không hiểu sao dạo này tôi đọc truyện này mà rất hay liên tưởng đến những truyện khác, có lẽ là do truyện có nét tương đồng nào đó với nhau. Điển hình hôm trước tôi đọc “Gặp anh trong ngàn vạn người” của Tuyết Ảnh Sương Hồn thì tôi nghĩ ngay đến truyện “Nếu chỉ là thoáng qua”. Hôm qua tôi đọc suốt đêm truyện “Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn” của Truy Ức Niên Hoa, đọc đến giữa truyện thì sao tôi thấy nó quen quá, cái nội dung này đã đọc ở đâu rồi. Đọc thêm chút nữa, lại tự lẩm bẩm rằng đây chẳng phải là một version khác của “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ sao? Tôi không thích so sánh nhưng cũng nhận thấy rằng nội dung tương đồng và “Đồ mi” buồn và nặng nề hơn “Hóa ra” rất nhiều.

Truyện là mối duyên nợ của Cố Diệc Thành và Thư Thù từ lúc hai người chỉ mới là trẻ nít, cho đến khi hai người trưởng thành.

Cố Diệc Thành – một cậu trai chưa kịp lớn thì đã gây ra một việc – dù gián tiếp – mà cả đời cậu luôn hối hận đó là đã làm cho Thư Thù trở thành người kém thính. Khi gặp lại cô thì anh đã 17 tuổi, cô mới chỉ 14 tuổi. Ban đầu là sự áy náy về sự cố năm đó, nhưng bản thân anh cũng không biết rằng hậu quả để lại nghiêm trọng như vậy, rồi sau đó là sự hối hận. Mọi người xung quanh đều chỉ tưởng trong anh chỉ là những suy nghĩ như vậy, nhưng anh biết rằng từ lâu nó đã không còn là sự áy náy ban đầu nữa, từ lúc nào trong anh đã có một tình cảm nhen nhóm, rồi nó bùng phát ở tuổi 18, ngay trước khi anh học đại học. Ở tuổi ấy, anh muốn cùng bỏ nhà đi với cô, nhưng chính người trong cuộc cũng biết rằng lực bất tòng tâm, hai người còn quá trẻ để có thể làm bất cứ điều gì, anh sẽ chẳng là gì nếu như rời bỏ Cố gia.

Lời thề nguyền 3 năm, anh quay lại và đã đón nhận được tình cảm của cô, những dường như hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, thế nên trong những tháng ngày bên nhau hạnh phúc nhất ấy, giữa họ đã hình thành một vách ngăn vô hình. Sự xa cách địa lý, cách trở trong quan hệ với gia đình, sự xuất hiện của Liễu Nghiên đã kéo hai người họ ra xa nhau. Bên anh lại có những người phụ nữ khác, nhưng những mối quan hệ ấy chẳng đi được đến đâu cả, chỉ bởi anh biết rằng dù cũng với ai đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cô. Ban đầu anh tìm kiếm ở những người phụ nữ của mình một điểm gì đó giống Thư Thù, nhưng khi tìm được rồi thì anh lại rời xa họ, bởi lúc tìm thấy sự giống nhau ấy thì anh biết rằng đó mãi mãi không phải là cô. Cố Diệc Thành trở về nước, luôn dõi theo Thư Thù nhưng mãi cũng không dám đường hoàng đứng trước mặt cô. Anh sợ cô hận anh, nhưng lại sợ rằng cô không hận anh, bở dù sao thì nếu như cô hận anh thì ít nhất đó cũng là một cách cô quan tâm đến anh, dù cách quan tâm ấy tiêu cực. Dõi theo mãi cũng đến một ngày anh phải đứng trước mặt cô, thế nhưng cô không muốn đón nhận tình cảm của anh nữa, cô không muốn mở lòng ra với bất cứ ai nữa.

Thư Thù, một cô gái có cuộc sống trầm lặng đến không thể trầm lặng hơn được nữa. Có lẽ quãng đời hạnh phúc nhất với cô là quãng thời gian trước khi gặp Cố Diệc Thành, được sống trong vòng tay của bà ngoại. Một đứa trẻ lên 8 mà đã phải sống trong thế giới yên lặng, biết rằng người đó là mẹ của mình nhưng người đó không thừa nhận cô, cũng không cho cô một chút hơi ấm nào cả. 14 tuổi gặp lại Cố Diệc Thành, sự theo đuổi của anh ban đầu làm cô khó chịu, nhưng sau đó cũng ngầm thừa nhận, rồi từ lúc nào đó mà trái tim cô đã hướng về anh, dù cô không muốn vậy. Anh đưa cô đi trốn chạy, đứng dưới gốc cây mà thề nguyền thì cô cũng chỉ yên lặng như vậy nhưng cô đã muốn người này ở bên cạnh cô biết bao, muốn thời gian ấy kéo dài biết bao.

Tự bản thân cô không muốn cô là Lọ Lem, nhưng trong mắt mọi người thì đúng là như vậy, và anh lại chính là hoàng tử bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích. Ba năm xa cách ấy cô chỉ lẳng lặng chôn dấu tình cảm ấy ở sâu trong tim, không dám mở nó ra nhưng gặp lại anh thì thứ tình cảm chôn sâu ấy cũng tự bung mình ra. Cô đón nhận anh, trao cho anh thứ tình cảm đầu đời thuần khiết. Yêu là vậy, chờ đợi là vậy nhưng vẫn luôn có bất an. Thư Thù tự ti trước Liễu Nghiên, tự ti trước sự quan tâm của Cố Diệc Thành, vậy nên dù muốn dù không thì Liễu Nghiên vẫn luôn là vách ngăn vô hình giữa họ.

Có thai ở tuổi 19, mọi thứ trong cuộc sống mới bắt đầu nhưng lại không có gì trong tay. Đắn đo suy nghĩ, cân nhắc được mất, nhưng số phận cũng không để cho đứa trẻ chưa thành hình ấy được ở lại bên cô. Lúc cô cần anh ở bên nhất cũng là lúc Liễu Nghiên cần anh, nhưng Cố Diệc Thành không biết về sự có mặt của đứa con ấy, vậy nên anh đã chọn ở lại bên Liễu Nghiên. Đau đớn thể xác và chuyện tình cảm của Thư Thù xem như cũng đã được định đoạt thông qua lựa chọn ấy của Cố Diệc Thành.

Cô lại trở về lầm lũi như xưa, vẫn trầm lặng như vậy, vẫn một mình như vậy. Cô biết anh đã trở về và luôn dõi theo cô nhưng Thư Thù chọn cách làm ngơ, cô không muốn và cũng không dám đem con tim mình ra một lần nữa để lại bị chà đạp. Những nỗi đau tưởng chừng như sẽ phai màu ấy lại vì sự quay lại của anh mà lại đau nhức. Ác mộng quay về cùng anh, nỗi sợ hãi quay về cùng anh vậy nên cô chọn cách dày vò anh cùng những ác mộng ấy. Thời gian dưỡng bệnh ấy cô đã phải luôn đấu tranh với bản thân về tình cảm của cô và Cố Diệc Thành, cô sợ bị bỏ rơi một lần nữa, tổn thương một lần nữa nhưng cũng lại sợ anh không còn yêu cô nữa. Thư Thù cũng biết rằng không có Liễu Nghiên thì vẫn còn cả một vườn hoa rực rỡ luôn vây quanh anh. Cô không chờ đợi anh lâu như vậy nhưng với cô thì anh là duy nhất, nhưng với anh thì rất lâu rồi đã không còn là như vậy, thế nên giữa họ vẫn luôn có rào cản vô hình.

Sự ra đi của cha Thư Thù đã khiến cô nhận ra rằng con người không thể thoát khỏi vong sinh lão bệnh tử, vậy nên điều gì quan trọng nhất với cô thì cô phải nắm lấy, không để vuột mất rồi để cả đời phải hối tiếc. Cô không còn mơ thấy ác mộng, không còn mơ thấy con nữa, chỉ còn là giấc mơ hạnh phúc giữa cô và Cố Diệc Thành nữa. Vậy thì còn điều gì khiến cô phải cố gắng mạnh mẽ, cô gắng kháng cự lại tình cảm của mình nữa. Thế nên giờ đây cô đã có thể dựa vào anh mà nói rằng cô mệt quá. Điều cô muốn và cần hiện tại chỉ là được cùng với Cố Diệc Thành luôn có nhau, và khi cô quay đầu lại thì vẫn luôn có anh ở sau cô, đến bên cô khi cô cần anh.

Phải nói rằng nếu như tôi chưa đọc “Hóa ra anh vẫn ở đây” thì có lẽ là tôi sẽ rất thích truyện này. Nhưng nếu như “Hóa ra” để cho người đọc có chút day dứt, chút tiếc nuối thì đến “Đồ mi” dù kết thúc trọn vẹn như vậy nhưng quá trình để đến được cái happy ending ấy quá buồn và nặng nề. Truyện này có được xem là ngược tâm hay không thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, nhưng với tôi thì đoạn cuối truyện – khi mọi việc trở về hiện tại – thì diễn biến của truyện quá ảm đạm. Nếu như một Cố Diệc Thành luôn yêu hết mình, luôn khao khát được ở bên Thư Thù như những năm trẻ tuổi, thì ở đoạn sau này anh chỉ dám lặng lẽ đến bên cô, dõi theo cô. Một Thư Thù trầm lặng, dám đánh cược trái tim mình cho đoạn tình cảm đầu đời, nhưng khi đã mất tất cả yêu thương, mất đi đứa con chưa thành hình thì cô còn lặng lẽ hơn trước đó gấp nhiều lần. Có hận, có yêu Cố Diệc Thành nhưng những tình cảm ấy sau nhiều năm rồi cũng sẽ nhạt màu. Một quãng đời tuổi trẻ chỉ còn lại những ác mộng khi Cố Diệc Thành và đứa trẻ đến cùng ác mộng ấy. Trái tim mệt mỏi, thân xác mệt mỏi, Thư Thù nhận ra rằng cô cần một người ở bên cạnh cô biết bao. Và vẫn luôn có một người luôn dõi theo cô, từ lúc nào thì những ác mộng ấy đã trở thành những giấc mơ hạnh phúc, vậy nên cô đã lại có thể mở rộng lòng mình, đón nhận anh, đón nhận hạnh phúc của đời mình một lần nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s