Thế nào một loại tình yêu không đau/Có tình yêu nào không đau – Lâm Địch Nhi

“Trong cuộc đời sẽ có một lần như vậy, vì một người mà cho đi chính mình, không hy vọng xa vời sẽ có kết quả, không đòi hỏi phải đồng hành cùng người ấy, cũng không yêu cầu sở hữu, thậm chí mặc kệ có hay không có hồi đáp, nhưng có thể ở những tháng năm đẹp nhất trong đời, gặp được người đó, lòng ta đã đủ đầy”

“Bạn có tự do yêu người ta, người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của bạn”

“Yêu, chính là làm xiếc trên dây, dù cho tài nghệ cao siêu, cũng sẽ không có trăm phần trăm an toàn”

Trên đây là một vài trích đoạn về truyện tôi vừa đọc xong – Thế nào một loại tình yêu không đau của Lâm Địch Nhi.

Đây là một truyện về tình cảm đơn thuần, không có tranh giành, chỉ là ở tâm người ta có muốn bỏ xuống hay không  thôi.

Diệp Phong – một cô sinh viên sau 4 năm học đã xuất ngoại một cách vội vàng, 6 năm sau trở về nước cũng vội vàng không kém. Những năm tuổi trẻ của thời sinh viên của cô chỉ có hình ảnh của Biên Thành – người bạn trai đầu tiên của cô, người đã đẩy cô ra khỏi anh. Vào thời khắc bi thảm ấy, cô đã gặp Dịch Dương và trải qua cùng anh một tuần chung sống. 6 năm sau cô nhận ra rằng Dịch Dương vẫn còn đợi cô, vậy nên cô đã chủ động quay về tìm anh, nhưng cô không biết rằng Biên Thành cũng vẫn luôn ở đó đợi cô.

Những chương đầu của truyện kể về cuộc sống ở thời hiện tại của họ, những điều tưởng chừng như vô tình ấy, ngây thơ vờ không hiểu ấy của Diệp Phong hóa ra đều do cô sắp xếp mà thành. Dịch Dương luôn là người hiểu cô hơn cô hiểu anh, vậy nên những gì cô nghĩ, những điều cô làm anh đều nghĩ đến cô nhiều hơn. Khi Diệp Phong đã dần phai nhòa tình cảm trước kia với Biên Thành để đón nhận Dịch Dương thì những chuyện buồn lại liên tiếp đến với Biên Thành. Những bí mật nguyên nhân chia cách xưa cũ dần hé mở nhưng tất cả những điều đó đều đã thành quá khứ. Giữa họ đã có những người xen ngang và ai cũng phải thay đổi theo thời gian, vậy nên dù có luyến tiếc đoạn tình cảm ấy thì họ cũng không thể quay lại với nhau.

Nếu nói truyện này có điều gì làm tôi không thích thì quả thực là không có, nhưng điều làm tôi ít thích hơn cả là cách cư xử của nữ nhân vật chính – Diệp Phong. Đây là một cô gái thông minh, được đào tạo bài bản, sống trong một gia đình có điều kiện nhưng luôn biết che dấu bản thân để hòa đồng với môi trường xung quanh. Nhưng trước mặt những người cô yêu thương thì lại khác, vẫn có một nét gì đó con trẻ dù tuổi cũng không còn ít. Là một người dẫn chính trong một chương trình tư vấn tình cảm nhưng chính bản thân Diệp Phong lại là người cư xử không được thỏa đáng lắm trong chính tình cảm của bản thân.

Diệp Phong quyết định quay về nước là vì Dịch Dương và chỉ có hai người họ biết chuyện này. Thế nhưng trong tâm của Diệp Phong luôn có một Biên Thành, có thể vì anh mà khóc đến đau lòng, có thể vì anh mà làm tổn thương đến tình cảm giữa cô và Dịch Dương. Vẫn biết rằng tình cảm đầu đời ấy không phải nói muốn quên là quên được, huống chi cô lại biết được rằng xưa kia anh đẩy cô ra khỏi anh chỉ bởi anh mệt mỏi trong tình cảm giữa họ, anh không thể cùng thực hiện trước kia với cô, và rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài buông tay cô. Diệp Phong cũng muốn dứt đoạn tình cảm này, muốn an ổn bên cạnh Dịch Dương nhưng cô lại không lỡ để Biên Thành mệt mỏi thêm và những lúc anh cần cô nhất, thế nên mối quan hệ của họ cứ kéo dài mãi.

Nếu hỏi rằng Diệp Phong yêu Dịch Dương từ khi nào thì tôi nghĩ rằng tình cảm trong 1 tuần chung sống trước kia không thể gọi là yêu, nhưng nó là một phần rất quan trọng cho tình cảm của họ sau này. Đúng là cô trở về vì Dịch Dương, bởi cô nhận ra rằng ở đâu đó có một người con trai vẫn luôn đợi mình, và người đó cho cô cảm giác an ổn, vui vẻ, vậy là đủ, chẳng ai muốn con đường tình cảm của mình thấm đẫm nước mắt và buồn khổ cả. Cô bắt đầu quan tâm và dần yêu Dịch Dương theo một cách hoàn toàn khác với Biên Thành. Cô quan tâm đến anh, cô lo sợ anh sẽ vì cô mà bất an, cô muốn anh yêu cô bởi chính con người cô chứ không phải vì những gì mà cô đang có.

Dịch Dương có lẽ là chàng trai si tình đến tội nghiệp. Anh không cầu xin tình cảm của Diệp Phong, nhưng lại cứ thế đợi cô, cứ thế vì cô mà phấn đấu, có thể vì cô mà làm tất cả. Nhưng trước tình cảm của Diệp Phong và Biên Thành thì cũng có đôi lúc một người tự tin như anh cũng không thể không tự ti. Khi cô lặng lẽ bỏ đi của 6 năm trước thì anh vẫn ở một chỗ để đợi cô, khi cô vì Biên Thành mà nói dối anh thì anh cũng bao dung tất cả, khi Diệp Phong giận dỗi anh vì chuyện của Biên Thành thì anh cũng chỉ ở nơi đó đợi cô quay về lại bên anh. Thử hỏi có được bao nhiêu người trong cuộc đời này có thể có được sự kiên trì như anh.

Dịch Dương là một người rất trầm ổn nhưng cũng rất lãng mạn. Anh nhớ mọi điều về Diệp Phong, từ những ngày cô còn chưa biết anh, cho đến sau nhiều năm họ gặp lại. Dường như quãng thời gian cô trốn chạy ở trời Tây kia chỉ càng làm cho tình yêu anh dành cho cô ngày càng mãnh liệt hơn.

Đó là đôi điều về hai nhân vật chính của truyện. Nhưng thực sự đến cuối truyện này thì tôi ấn tượng hơn cả là mối tình đơn phương của Ngả Lỵ.  Sự ra đi của Ngả Lỵ ở cuối truyện khiến tôi không thể không liên tưởng đến Nguyễn Nguyễn trong “Anh có thích nước Mỹ không” của Tân Di Ổ, nhưng có lẽ tình yêu của cô gái này còn đau khổ hơn nhiều. Nguyễn Nguyễn có một tình yêu đầu đời theo suốt cô cho đến lúc rời xa thế giới, nhưng tình yêu ấy cô đã nhận được sự đáp lại, còn Ngả Lỵ thì chưa một lần được yêu thương trọn vẹn như vậy.

Cô là một cô gái thông minh, nhận biết được tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, cô cũng biết những lời khuyên của Diệp Phong cho cô là đúng cả đấy, nhưng tình yêu của cô đã che mờ lý trí, hay ít nhất là tự bản thân cô muốn như vậy. Yêu và dám thể hiện, nhưng không phải ai cũng được đáp lại. Ngả Lỵ theo đuổi Vương Vỹ 8 năm, nhưng đến khi anh ta quay đầu nhìn lại cô thì không gì ngoài mục đích muốn lợi dụng cô cho danh vọng, cho những khoảng trống của anh ta. Cô biết cả đấy nhưng vẫn không thể buông tay được mối tình ấy. Ngả Lỵ ra đi trong hạnh phúc bởi lẽ cô nghĩ rằng Vương Vỹ cuối cùng cũng về lại bên cô. Yêu hay không yêu, đôi khi không phải do lý trí hay trái tim ép buộc mà được. Thế nên Ngả Lỵ có muốn buông tay cũng không đành lòng, và Vương Vỹ biết được tình cảm của cô nhưng cũng không thể ép được bản thân mình đáp lại cô.

Truyện này dài và có rất nhiều mối tình đan xen lẫn nhau. Từ tình bạn rồi đến tình yêu, nhưng có lẽ giữa Diệp Phong và Biên Thành có lẽ cũng sẽ trở lại tình bạn như ban đầu, cũng giống như mẹ cô và và chú Ngô – họ đã từng yêu nhau và rồi trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, và giữa họ cũng sẽ có những người bạn đồng hành mới trên quãng đường đời còn lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s