Gần như vậy, xa đến thế – Tình Không Lam Hề

Đây là cuốn truyện đầu tiên tôi đọc của Tình Không Lam Hề mà có ít nhân vật như vậy, thế nên cách viết cũng tập trung đến câu chuyện của nhân vật chính hơn những truyện trước đây tôi đã từng đọc.

Truyện là cuộc sống hôn nhân của Tiêu Dĩnh và Diệp Hạo Ninh, cuộc sống của hai người tưởng chừng như rất khác nhau, rất xa nhau trong tâm hồn nhưng hóa ra lại rất giống nhau, gần nhau tưởng chừng như đưa tay ra là sẽ nắm lấy được.

Tiêu Dĩnh là một cô gái trưởng thành, vội vàng đến với cuộc hôn nhân với Diệp Hạo Ninh sau khi chia tay với mối tình theo cô 20 năm cùng với Trần Diệu. Trong thời gian hôn nhân ngắn ngủi ấy, Tiêu Dĩnh vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của Trần Diệu ra khỏi cuộc sống hiện tại, những việc cô làm, những lời nói Diệp Hạo Ninh nói vô tình lại có thể gợi lại cho cô về những ký ức cùng Trần Diệu. Có sự so sánh quá khứ và hiện tại, quá đắm chìm trong hoài niệm đã khiến cho cô không thể thoải mái trong cuộc sống hiện tại, thế nên những mâu thuẫn nhỏ ban đâu lại bắt đầu lớn hơn, đến mức cô và Diệp Hạo Ninh đã tiến đến cuộc sống ly thân chỉ sau 2 năm kết hôn.

Diệp Hạo Ninh ở trong mắt Tiêu Dĩnh là một người khó đoán và cũng khó hiểu. Cũng như mọi nam chính khác trong ngôn tình, Diệp Hạo Ninh là người có đủ cả tiền tài, danh vọng, tướng mạo, có chăng chỉ thiếu là thiếu sự thấu hiểu của vợ anh – Tiêu Dĩnh. Với bản tính kiêu ngạo của anh thì việc giải thích tường tận những điều mình suy nghĩ là việc không dễ dàng gì thực hiện được, thế nên những vướng mắc giữa hai vợ chồng đã luôn là rào cản giữa họ. Cuộc hôn nhân giữa hai người đúng là do anh đề nghị, nhưng tôi nghĩ rằng không cần thiết có sự thúc ép từ phía gia đình thì Diệp Hạo Ninh mới ngỏ lời với Tiêu Dĩnh, chẳng qua chỉ là thuận thế chiều theo thôi, bởi anh đã xác định rằng anh yêu cô trước rất lâu cô biết được điều đó.

Hành trình để Tiêu Dĩnh nhận ra rằng cô yêu Diệp Hạo Ninh thật sự không phải dễ dàng gì. Những luẩn quẩn trong hoài niệm với Trần Diệu không phải dễ dàng gì thoát ra được khi tình cảm ấy kéo dài suốt hai mươi năm. Quen thuộc với một người như vậy, dựa dẫm vào là điều đến rất tự nhiên mà đôi khi con người ra cũng không thể biết từ khi nào đã xảy ra điều đó. Thế nên vào thời điểm Trần Diệu bỏ cô ở lại, anh đã khiến cô nhận ra một điều rằng tình yêu của cô dành cho anh lại khiến anh mệt mỏi đến vậy. Tiêu Dĩnh đến với Diệp Hạo Ninh ban đầu chỉ như những người bạn bình thường hợp ý, sau dần đi đến kết hôn một cách hợp lý, nhưng cô không dám yêu anh như những gì cô đã yêu Trần Diệu, cô sợ đến một ngày anh cũng rời xa cô như Trần Diệu thì chỗ dựa của cô sẽ không còn, vậy nên cô không dám dựa vào anh, dù chỉ trong chốc lát.

Sự ăn ý ban đầu giữa Tiêu Dĩnh và Diệp Hạo Ninh đã kéo hai người lại gần với nhau, nhưng cuộc sống chung trong hôn nhân là một điều hoàn toàn khác với sự hòa hợp trước đó. Tiêu Dĩnh mải mê trong những ký ức với người xưa cũ nhưng bản thân cô lại không biết được rằng cô đã dần tiếp nhận Diệp Hạo Ninh trong con người cô, cô cứ ngỡ rằng những hoài niệm với Trần Diệu sẽ còn mãi nhưng trong cuộc sống của cô nơi nơi đều gợi cho cô về những tháng ngày sống chung cùng chồng, dù những tháng ngày ấy có vui hay không thì điều đó cũng đã khắc sâu trong tâm trí cô, có điều là cô có nhận ra hay không thôi. Bản thân Tiêu Dĩnh quá coi trọng những kỷ niệm đã trải qua cùng với Trần Diệu, vậy nên có những việc khiến cho cô quan tâm ở hiện tại thì cô cũng không nhận ra được rằng những điều đó từ rất lâu rồi đã gắn cùng với Diệp Hạo Ninh. Không yêu, không quan tâm thì thử hỏi cô có bận tâm vì cặp đồng hồ tình nhân ấy, có ghen hờn hờn với mối tình từ lâu lắm rồi của chồng. Chỉ có điều khi cô nhận ra anh thực sự quan trọng với cô thì anh đã buông tay.

Diệp Hạo Ninh là người có được nhiều điều mà khiến người khác luôn phải ao ước, phải hướng đến, nhưng anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác trong cuộc sống hôn nhân. Diệp Hạo Ninh yêu Tiêu Dĩnh bằng chính những hành động của anh chứ không phải bằng những lời nói đơn thuần. Anh có thể bỏ qua nỗi sợ hãi của mình chỉ để cô có thể an ổn trong giấc ngủ, có thể bỏ qua những yêu cầu của mình chỉ bởi đó là những thứ cô làm. Nhưng rồi yêu một người mà người đó luôn chìm trong quá khứ thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được. Diệp Hạo Ninh vẫn luôn biết rằng trong tim Tiêu Dĩnh có một bóng hình, và anh chẳng thể nào thay thế được dù đã rất cố gắng.

Tiêu Dĩnh ghen với Đường Hân – mối tình đầu của Diệp Hạo Ninh, cũng như anh ghen với mối tình đầu của cô. Vì Tiêu Dĩnh luôn in sâu những kỷ niệm của Trần Diệu, thế nên cô lo sợ rằng khi Đường Hân xuất hiện trở lại thì cô sẽ mất anh. Nhưng Diệp Hạo Ninh thì khác, từ rất lâu rồi anh đã đặt đoạn tình cảm của mình và Đường Hân xuống, nhưng vợ anh thì không phải như vậy, thế nên giữa cặp vợ chồng họ không thể tin tưởng vào tình cảm của đối phương được. Tình cảm của Tiêu Dĩnh và Trần Diệu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, điều này cô biết rõ hơn ai hết, bởi cô đã từ chối tình cảm của Trần Diệu theo bản năng, theo một cách tự nhiên nhất có thể, và chính cô cũng không biết rằng mình có thể từ chối tình cảm ấy một cách nhẹ nhàng như thế. Chính lúc ấy thì cô đã tin vào điều Diệp Hạo Ninh nói, tin rằng tình cảm giữa anh và Đường Hân đã qua.

Những giận hờn rồi cũng sẽ qua, những hiểu lầm rồi cũng được gạt bỏ, Tiêu Dĩnh lại đã có thể tin tưởng vào những tình cảm mình đang có để dựa vào, để tin tưởng, để trao gởi tình cảm của mình. Diệp Hạo Ninh lại có thể cảm thấy một Tiêu Dĩnh khác, một người có thể dựa vào anh, có thể yêu anh hơn bất cứ lúc nào, một kết thúc có hâu cho tất cả những cố gắng của anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s