Tình muộn – Vi Dạ Lam

“Khi còn trẻ, người ta thường quá dễ dàng hứa hẹn. Trong khi một đời người thì lại quá dài, dài hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhiều lắm.”

“Tình yêu, có quá nhiều lý do không thể nói rõ, để cho hiểu lầm càng bị hiểu lầm hơn, và cứ thế sai càng thêm sai, để đến cuối cùng tất cả đều lỡ dở.”

“Có loại tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng là khi lao vào lửa là hy sinh oanh liệt nhưng vẫn chấp nhận tất cả. Tình yêu đó thật ngốc nghếch nhưng cũng thật vinh quang.”

“Tình yêu là sự chiếm hữu cho riêng mình, cũng là sự khoan dung ấm áp. Nó đến và đi như gió thoảng. Nếu như yêu bằng cả trái tim nó sẽ bền vững lâu dài, nhược bằng nếu như không có duyên phận, nó dần dần tan biến, không thể miễn cưỡng níu kéo. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mong chờ gặp được người mình yêu, trân trọng giữ gìn người mình yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu.”

“Tình yêu trôi qua giống như vết thương kín miệng theo thời gian. Nếu như bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả da thịt non bên trong, rất dễ gây chảy máu. Song, theo thời gian tự chúng sẽ tróc ra, tạo nên lớp da thịt hoàn toàn mới.”

“Chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc không đòi hỏi sự báo đáp. Nhưng thực tế, trong lòng chúng ta luôn hy vọng nhận được sự trả ơn tương xứng, đi kèm với tình yêu chân thành từ người ấy.”

“Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó.”

Trên đây là môt số đoạn trích trong truyện “Tình muộn” của Vi Dạ Lam mà tôi mới đọc, và thực sự thì khi đọc xong truyện này cũng không đọng lại trong tôi nhiều, chỉ còn lại một số câu của tác giả mà tôi khá ấn tượng.

Truyện là cuộc sống tình cảm kéo dài suốt rất nhiều năm của Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam.

Lâm Tĩnh Lam từ khi sinh ra đã chỉ biết có Kỷ Hoa Ninh, cô đã luôn là trung tâm trong cuộc sống của anh. Nhưng Kỷ Hoa Ninh lớn hơn anh 5 tuổi, khoảng tuổi cách xa ấy cũng đủ làm rào cản cho 2 thế hệ khác nhau. Khi Hoa Ninh đắm chìm trong mối tình đầu thì cậu bé luôn ở cùng cô mới chỉ đang là học sinh nhỏ tuổi chưa nhận thức được tình cảm nam nữ. Khi cô chia tay mối tình đầu ấy, sụp đổ trong đời sống tình cảm và bỏ sang Anh du học thì anh mới bắt đầu cảm nhận được cô là người quan trong với anh, bắt đầu nhớ cô và cũng bắt đầu yêu cô. 5 tuổi, 5 năm so với đời người thì quả là không dài nhưng ở tuổi mới lớn, ở thời gian bước vào tuổi trưởng thành thì 5 năm ấy là cả một khoảng cách lớn. Tôi nhớ có một người nói với tôi rằng khoảng cách 3 năm cũng đã đủ tạo nên một thế hệ khác.

Tình cảm của Lâm Tĩnh Lam dành cho Kỷ Hoa Ninh cứ thế âm ỉ cháy mãi trong con người anh rồi bùng cháy vào khoảng thời gian ấy, thời gian mối tình đầu của cô lại một lần nữa xuất hiện. Anh biết rằng thời điểm đó anh phải thể hiện rõ tình cảm của mình hoặc có thể là không bao giờ bày tỏ được. Anh hiểu rõ Hoa Ninh như hiểu rõ chính bản thân mình, vì vậy mà anh bất an, lo sợ cho chính tình cảm của mình.

Diễn biến tâm lý trong truyện này cũng có thể xem là hợp lý. Một Lâm Tĩnh Lam từ lúc sinh ra luôn xem Hoa Ninh là trung tâm của anh thì việc hướng theo cô, hiểu cô, mong muốn được ở bên cô và thể hiện tình yêu của anh dành cho cô là điều khá dễ hiểu. Với Hoa Ninh thì định hình trong tư tưởng từ ngày cô biết anh cho đến ngày cô bước qua mối tình đầu thì Tĩnh Lam mãi là Tiểu Lam, là người lúc nhỏ cô xem là đối thủ, là em gái, rồi sau đó là cái đuôi luôn theo cô, thế nên một Tiểu Lam trưởng thành trong mắt người khác thì với cô vẫn mãi là một cậu em luôn ở bên cạnh cô.

Vấp ngã trong tình cảm đầu đời – một tình yêu đẹp như mọi tình yêu tuổi hoa niên khác, bởi không có tính toán, không có được mất, thế nhưng họ chia tay nhau vì tính tự tôn của mỗi người đều quá cao, cái tôi của họ đủ để lấn át tình cảm rung động đầu đời. Bước qua mối tình ấy,Hoa Ninh và Giang Viễn Ảnh đều hối hận vì họ không thể bước qua cái tôi của bản thân, để rồi sau 4 năm gặp lại trong họ vẫn còn những hối tiếc vì ngày trước họ đã bỏ lỡ nhau.

Không phải khi cảm nhận được tình cảm của Tĩnh Lam thì tình đầu của Hoa Ninh mới nguội bớt, mà bởi thời gian có thể xóa nhòa được tình yêu ấy. Tình đầu trong sáng của ngày trước sau 4 năm chỉ là những ngóng đợi như một thói quen về một người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời họ. Chia tay tình đầu, gia đình tan vỡ, những người xung quanh có cuộc sống hôn nhân không dễ dàng gì để duy trì đã để lại những ám ảnh về tình yêu, về hôn nhân cho Hoa Ninh.

Dám chấp nhận tình yêu một lần nữa, dám đón nhận tình cảm từ một người mà cô luôn xem là một cậu em trai, dám vượt qua khoảng cách tuổi tác giữa hai người, đó là những điều mà không phải ai cũng dám là trong cuộc đời này. Hoa Ninh có thể mở rộng lòng mình để tìm một nơi an ổn cho chính trái tim của mình, để cho một người luôn phải tỏ ra mạnh mẽ như cô có thể thoải mái là bản thân mình trước người cô yêu thương.

Truyện có nội dung không mới mẻ, nhưng diễn biến tâm trạng của nhân vật được lồng ghép vào trong cuộc sống hằng ngày, những điều họ rút ra từ chính bản thân họ được trao đổi với nhau được thể hiện trong truyện khá tự nhiên và hợp lý. Tuy nhiên, phải thú nhận rằng nửa đầu truyện này rất thu hút tôi nhưng đến đoạn nửa sau thì tôi cảm thấy đuối sức với truyện này. Cách viết (cách dịch) làm tôi cảm thấy những câu những đoạn thật rời rạc. Có thể nói là nội dung của đoạn văn rất rõ ràng vì gần như mọi câu đều là cấu trúc câu đơn, điều này làm tôi cảm thấy không phải là tôi đang đọc tiểu thuyết mà như đang đọc một dạng văn bản nào đó, rất hiển ngôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s