Lương Ngôn Tả Ý – Mộc Phù Sinh

Đã lâu rồi tôi mới có hứng thú đọc một truyện mới, và phần nhiều tôi đọc truyện này là do tên của tác giả – Mộc Phù Sinh, tác giả này có một truyện trước đây tôi đã rất thích là “Ký ức độc quyền”.

“Lương Ngôn Tả Ý” là câu chuyện giữa Tả Ý và Trạch Lương, về những ký ức đẹp giữa hai người thời hoa niên, về những uẩn khúc trong mối quan hệ của hai người trong hiện tại, và về chọn lựa trong tình yêu của  cặp đôi này.

Tả Ý là một cô gái mà khi ban đầu đọc truyện tôi đã nghĩ là có suy nghĩ đơn thuần. Ngay từ nhỏ cô đã không chuyên tâm lắm trong học hành, nhưng để có thể thực hiện được điều cô cho là chính nghĩa mà theo học ngành luật. Cũng vì nghề nghiệp mà đã mang lại cho cô nhiều rắc rối trong đời sống riêng tư, nhưng vẫn rất yêu nghề, vẫn rất có chính kiến. Sự cuốn hút ban đầu của Trạch Lương, sự ninh nọt của cô đối với anh tạo nên một hình tượng khá đáng yêu.

Có thể đối với tôi là không bất ngờ lắm khi sự thực được hé mở, tất cả những tiếp xúc ấy, những giúp đỡ ấy, những điều tưởng chừng như vô tình lại trở thành cố ý. Một Tả Ý ban đầu có vẻ là một cô gái chính trực như vậy nhưng trong tâm trí luôn để tâm đến việc trả thù cho gia đình cô. Một kế hoạch cũng có thể nói là cẩn thận, từ việc cô cố tình để mọi người biết cô mất trí, cho đến việc lợi dụng chính điểm yếu của Trạch Lương, và điểm yếu đó cô ý thức hơn ai hết rằng đó chính là cô. Việc trả thù diễn ra thuận lợi nhưng rồi chính cô cũng không yên lòng khi mọi chuyện diễn ra, bởi lẽ trái tim cô vẫn luôn hướng về bên anh.

Cô nói những lời nhẫn tâm làm anh đau lòng khi chia tay, cô cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân để trút bỏ được gánh nặng trả được mối thù của gia đình. Những tưởng rằng mối thù ấy đã lấn át được tình cảm của cô, nhưng dường như chưa bao giờ là như vậy. Cô nung nấu ý định muốn trả thù, nhưng cô vẫn luôn ý thức được rằng tình yêu cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi từ khi còn là một cô bé mới lớn cho đến thực tại. Nếu không như vậy thì cô đã không gọi điện cho người bạn thân khi cô bối rối nhận ra anh đã không còn khỏe mạnh như trước đây nhưng cô lại không thể nhớ được tại sao anh lại như vậy. Nếu chỉ có thù hận thì cô đã không quá đau lòng khi anh đau, đã không chần chừ trên bước đường thực hiện kế hoạch của mình. Nửa năm cô sống bên anh, đó là quãng thời gian cô vừa phải đóng kịch để che đậy sự căm hận trong tâm trí, nhưng cũng là nửa năm cô hạnh phúc sống bên người cô yêu thương nhất.

Trạch Lương là một nhân vật được xây dựng với hình tượng mạnh mẽ và có cái tôi, tính tự tôn vô cùng lớn, kể cả ngay trước mặt người anh yêu thương nhất anh cũng không muốn thể hiện sự đau đớn và yếu đuối của bản thân. Một người thông minh và lọc lõi như Trạch Lương thì việc phát hiện ra kế hoạch của Tả Ý có lẽ là một việc không mấy khó khăn. Dẫu biết rằng hậu quả của sự trả thù ấy có thể làm anh mất tất cả nhưng anh vẫn lưu luyến cô, vẫn chỉ muốn có cô ở bên.

Trạch Lương yêu Tả Ý từ khi nào thì thực sự rất khó để nói, nhưng từ những sự quan tâm đơn giản nhất, từ những sự chiếm hữu đơn thuần nhất thì cũng thấy được rằng anh để ý đến cô như một người khác giới từ rất sớm, và tình yêu ấy cũng được anh thể hiện rất sớm khi anh nói rằng cô hãy chờ anh quay về, chỉ tiếc rằng cô lại không nghe thấy. Sự quay lại của Tả Ý đã khiến anh không thể không ở bên cô, anh dùng nhiều cách để có thể được gần cô, nhưng tự bản thân anh cũng ý thức được rằng cô chính là ly rượu độc đối với anh nhưng anh lại không thể không uốn ly rượu ấy. Thế nên anh đã chọn được ở bên cô thay vì sự nghiệp của mình, cũng giống như trước đây anh đã không để ý rằng mình đang bị thương để cứu cô và kết quả là đã  phải bỏ đi một phần cơ thể. Đúng như Anh Tùng nói rằng chỉ cần đó là cô thì ngay cả bản thân Trạch Lương cũng không tiếc.

Chia tay, thù hận cũng được gác lại nhưng mối duyên ấy có lẽ không thể nói dứt là dứt được. Mất cô, anh đã buông xuôi tất cả, buông thả bản thân. Không còn anh ở bên, cô đã không thể trở lại là cô như trước đây. Dằn lòng, kìm nén tình cảm bao nhiêu nhưng cuối cùng thì những trái tim có tình cũng vẫn như chung một nhịp đập. Từ chuyện hợp đồng và tài sản, cho đến chuyện quyển sách, rồi chuyện ở Đức dần được hé mở thì Tả Ý đã có thể dũng cảm để nghĩ đến tình cảm của bản thân hơn mọi điều khác, và Trạch Lương lại có thể một lần nữa được yêu cô và được cô đáp lại, lần này đã không còn những toan tính, những thù hận, họ chỉ sống cho chính tình cảm của họ.

Truyện này có một điều làm tôi thích đó là cách viết của tác giả. Truyện không được viết theo trình tự thời gian, mà những chuyện hiện tài đan xen với những chuyện trong quá khứ được viết khá khéo léo. Có thể là tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nên đôi khi mặc định trong đầu là cốt truyện sẽ như thế này, như thế kia nên thực tâm thì tôi thấy truyện này không có nhiều yếu tố bất ngờ, nhưng tôi thích cách tác giả viết những manh mối, những chi tiết nhỏ để thể hiện nội tâm thực sự của nhân vật. Từ chuyện Tả Ý gọi cho Đông Quyến ngay từ đầu truyện, từ chi tiết Trạch Lương ôm Tả Ý thì thầm gọi tên cô nhưng rồi anh cũng phải thốt lên rằng cô không ở bên cạnh anh, từ chi tiết Tả Ý ướm hỏi anh rằng anh có giận cô không khi tình hình tài chính của Lệ Thị có vấn đề … tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại là những chi tiết thể hiện rõ nhất tình cảm của cả hai trong thời gian sống chung. Anh có thể ghen hờn với cô, cô cũng có thể nũng nịu với anh, hai người ấy như những cặp tình nhân chung sống bình thường khác, tình cảm yêu đương cũng như những người khác, nhưng mỗi người trong họ lại dần làm vết thương lòng của mình thêm sâu.

Truyện có cách viết nhẹ nhàng nhưng khi sự thật được hé mở thì tình cảm của những nhân vật trong truyện lại làm tôi có chút xúc động. Việc vô tình gặp gỡ được ân nhân của Trạch Lương như là một lực đẩy để Tả Ý có thể mạnh dạn quay trở lại bên anh, không phải bởi những hy sinh của anh cho cô, mà cho chính tình cảm của cô. Anh tự tin là vậy nhưng lại không dám tin vào tình cảm của cô khi Tả Ý quay lại với anh, đó không phải bởi anh nghi ngờ về tình yêu cô dành cho anh, mà anh tự ti vì cơ thể không còn nguyên vẹn của mình. Nhưng bao nhiêu cứng rắn, bao nhiêu tự ti cũng tan biến khi Tả Ý khóc trong lòng anh, lúc ấy anh đã buông xuôi tất cả để theo cô, tin tưởng cô và tin tưởng vào tình yêu của họ. Với anh thì từ lâu lắm rồi cô đã luôn là người quan trọng nhất.

Khi đọc xong truyện này rồi thì tôi có cảm giác rằng truyện này có cốt truyện khá giống với một truyện của Tình Không Lam Hề trước đây tôi đã từng đọc là “Tìm về dấu yêu/Yêu vẫn nơi đây”. Cũng vẫn là cô gái ấy quay về trả thù người yêu cũ, vẫn là bệnh mất trí nhớ có chọn lọc, cũng là nhân vật nam bị thương tật vì nữ chính, nhưng với cùng những chi tiết ấy thì hai tác giả đã có hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, từ diễn biến cụ thể cho đến nội tâm nhân vật. Nếu như đến cuối truyện “Yêu vẫn nơi đây” tôi đọc xong còn chút ám ảnh và nặng nề thì truyện “Lương Ngôn Tả Ý” được Mộc Phù Sinh viết rất nhẹ nhàng và tình cảm, nhưng cũng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc.

3 thoughts on “Lương Ngôn Tả Ý – Mộc Phù Sinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s