Nhà A nhà B – Hàm Hàm

Suy nghĩ của tôi sau khi đọc xong truyện này thì quả thực là không có gì nhiều lắm để đọng lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích một câu chuyện nhẹ nhàng như vậy.

“Tình yêu tựa như rượu trong li này, anh có bao nhiêu tiền thì sẽ có chiếc li lớn chừng ấy, sẽ có thể giữ lại được bấy nhiêu tình yêu, một khi chén vỡ rồi thì thế nào cũng không giữ nổi nữa”.

Mục Tư Viễn đã nói và sống một cuộc sống với quan niệm về tình yêu như vậy trong quãng thời gian 5 năm, sau khi anh từ một thiếu gia của nhà họ Mục vậy mà sau đó rất nhanh đã trở thành người tay trắng trong cả tiền tài và tình cảm. Thực dụng có, lạnh lùng có, mưu toan cũng có – đó là cuộc sống hằng ngày của Mục Tư Viễn. Trong 5 năm ấy, anh chỉ biết đến công việc, tìm  cách lấy lại những gì vốn thuộc về gia đình mình, vẫn ghi sâu trong lòng mối hận với gia đình họ Lục vì thời điểm nhà họ Mục cần nhất thì họ Lục vẫn đứng nhìn gia đình họ Mục rơi xuống vực thẳm, và vẫn ẩn chứa một hình bóng mà anh không thể quên được trong quãng thời gian ấy – hình bóng của Mạch Tiểu Hân.

Có lẽ một cuộc sống có quá nhiều mưu tính trong giới kinh doanh, vấp ngã trong tình cảm đầu đời đã khiến cho Mục Tư Viễn không thể cư xử bình thường như những người khác. Anh lạnh lùng và muốn vạch rõ giới hạn với những người xung quanh, kể cả đó là Mạch Tiểu Hân. Tình cảm của Tư Viễn dành cho Tiểu Hân ngày càng sâu đậm thì anh càng ý thức và suy nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc anh sẽ mang đến cho cô. Cũng chính vì suy nghĩ quá nhiều, bận tâm quá nhiều nên anh lại càng không có đủ tự tin trong tình cảm với cô. Thế nên anh đã dùng thứ mà anh luôn sẵn có để ngăn cách cô với anh – đó là tiền. Nhưng lúc anh thực sự tin tưởng vào tình cảm của mình thì cô gái ấy đã không thể đối xử với anh như trước đây nữa.

Mạch Tiểu Hân là một cô gái có thể nói là vừa đẹp người vừa đẹp nết. Một cô gái hồn nhiên có, trong sáng có, đảm đang có và một vết thương lòng cũng có. Mặc dù được xem là sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, nhưng một lần bị từ chối vì có gia cảnh không thể giúp gì cho sự nghiệp của đối phương đã khiến cho Tiểu Hân luôn tự ti về bản thân.

Sự quan tâm của Mục Tư Viễn đã khiến cho Tiểu Hân ấm lòng trở lại, cô muốn được yêu thương bởi người đàn ông này, nhưng khi cô sẵn sàng trải lòng mình thì anh lại một lần nữa đẩy cô ra. Bất quá tam, Tiểu Hân không phải là không còn để ý đến anh nữa, mà luôn tự cảnh tỉnh bản thân không được mơ mộng hão huyền về anh, không được ảo tưởng về anh nữa. Lần đầu tiên cô chủ động, cũng là lần đầu tiên cô bị từ chối. Đề phòng trong tình cảm, rồi lại ý thức về tầng lớp xã hội giữa hai người đã khiến cho cô không dám lại gần anh, mặc cho anh đã thay đổi, đã năn nỉ, đã tỏ tình thì cô vẫn có thái độ đề phòng ấy.

Sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, sự quan tâm lẫn nhau tưởng chừng như vô tình đã khiến hai người lại có thể gần nhau hơn, có thể tin tưởng vào tình cảm của bản thân và của đối phương. Một kết thúc viên mãn cho những người yêu nhau.

Khi đọc truyện này, đối với tôi vừa có điểm trừ, vừa có điểm cộng.

Điểm cộng đó là truyện được viết khá cuốn hút cho một câu chuyện có nội dung không có gì là mới mẻ cả. Cách viết khá ổn, và chặt chẽ khi kết nối mọi mắt xích với nhau, cũng như lồng ghép chuyện quá khứ và hiện tại. Tình cảm con người dành cho nhau, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè được hiện lên qua câu chuyện gần gũi với người đọc như thể đây là chuyện của một người bạn nào đó vậy. Cách nghĩ, cách hành động và thế giới nội tâm của nhân vật được tác giả thể hiện kỹ càng, và cũng nhất quán, thế nên mặc dù diễn biến của truyện có thể là dài nhưng tôi vẫn không thể ngừng đọc được.

Điểm trừ đó là truyện được viết khá dài. Có thể tác giả mong muốn cuộc sống của nhân vật hiện lên chân thực, thế nên đã viết đến nhiều chuyện xung quanh bên lề của các nhân vật phụ. Điều này làm câu chuyện có vẻ hơi loãng. Cũng cách viết nghiêng về nội tâm nhân vật và những chuyện đã xảy ra để nói về cuộc sống hiện tại của mỗi nhân vật đã khiến cho truyện có vẻ là dài cho một chuyện tình như vậy, nên thực sự thì tôi đã rất hứng thú đọc, nhưng đến khoảng 5 chương cuối thì mức độ hứng thú của tôi đã giảm đi đáng kể.

Dù sao thì tôi vẫn nghĩ đây là câu chuyện đáng đọc nếu người đọc muốn tìm một cảm giác nhẹ nhàng, đọc không phải suy nghĩ trong và sau khi đọc, cũng dành cho những người thích đọc những truyện không có hot scene.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s