Tên em là bệnh của anh/Em là định mệnh đời anh – Hàm Hàm

Khi đọc xong truyện này và truyện “Nhà A nhà B” của Hàm Hàm thì tôi đã rất thích tác giả này, bởi cách viết truyện thiên về nội tâm nhân vật, thiên về những suy nghĩ của nhân vật khi sự việc diễn ra, và chính cách viết truyện chăm chút cho suy nghĩ của nhân vật như vậy đã khiến tôi tìm đọc những tác phẩm khác của cùng tác giả này.

Ban đầu khi tôi đọc tựa đề của truyện này thì suy nghĩ của tôi đó là: Tựa đề này sến quá, và thực sự khi tôi đọc xong truyện này thì tôi cũng không thích tựa đề này lắm dù cho tựa đề này đúng là rất phù hợp với nội dung truyện. Nói đơn giản thì truyện là câu chuyện tình yêu của Cơ Quân Đào và Thương Hoài Nguyệt. Nói phức tạp hơn một chút thì đây là câu chuyện tình của một người có tình trạng sức khỏe không giống những người bình thường khác, và một người có cuộc sống tình cảm từng bị khiếm khuyết, từng bị tổn thương, vậy nên khi họ quen nhau, cho đến khi yêu nhau thì giữa họ luôn có những suy nghĩ, nhưng rào cản vô hình mà chỉ ở địa vị của họ mới có thể hiểu được.

Cơ Quân Đào – một người tài hoa, được sinh ra trong một gia đình có thể nói là danh gia vọng tộc. Ở anh quy tụ mọi điều mà những soái ca trong ngôn tình khác đều có: Có tài, có mạo, có danh, có thế gia. Nhưng cuộc sống của anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ – người mà anh luôn yêu thương.Anh biết nguyên nhân sự ra đi của bà nên càng không thể tha thứ cho cha anh, hay nói đúng hơn là không tha thứ cho bản than bởi đã không chú ý đến bà nhiều hơn. Sự ra đi của bà đã khiến cho anh rơi vào trạng thái bị trầm cảm, và cuộc sống của anh chỉ đang trở về với cuộc sống như những người bình thường khác sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của người thân.

Cuộc gặp gỡ giữa Cơ Quân Đào và Thương Hoài Nguyệt không chỉ giống như tình cờ mà cuộc gặp ấy trước sau cũng diễn ra bởi quan hệ giữa hai người là những người hàng xóm. Từ những hiểu lầm ban đầu kéo theo những áy náy vì những suy nghĩ ấy, từ sự gần gũi từ cậu bé như thiên thần là Đậu Đậu đã khiến cho Cơ Quân Đào ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người hàng xóm của mình. Từ những lần nhìn vô tình qua cửa sổ đến những lần đứng ngóng đợi hàng tuần, vậy mà nỗi lòng ấy lại không được cô đáp lại, đó cũng là những lần chờ đợi vừa tuyệt vọng nhưng cũng khát vọng của anh.

Tình cảm giấu kín ấy cuối cùng anh cũng có dịp để cho cô hiểu rõ khi chỉ có hai người với nhau. Đêm Hoài Nguyệt say rượu ấy có lẽ là những phút giây hạnh phúc nhất của anh, nhưng khi nắng sớm lên thì những ngày sau đó lại tựa như vực sâu muôn trượng, đen tối nhất trong cuộc đời anh. Cô lặng lẽ bỏ đi sau chuyện phát sinh, không liên lạc được với cô, không tìm thấy cô, anh đã nhận ra rằng tình yêu đơn phương ấy của anh chỉ là tình yêu rất đơn thuần với người con gái ấy, và thực sự thì anh không biết gì về cô cả.

Anh lặng lẽ đợi cô nhiều ngày và cuối cùng cũng đã được gặp lại cô, được thể hiện tình yêu của mình và cũng được cô đáp lại, nhưng một người luôn có mọi thứ trong tay, luôn là niềm mơ ước của nhiều người như Cơ Quân Đào thực sự rất nhỏ bé trong tình yêu với Hoài Nguyệt. Hạnh phúc anh đang có, đang nắm giữ trong tay nhưng lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ tình yêu ấy sẽ bị vuột mất. Tôi đã đọc và cảm thấy xót xa khi anh ôm Hoài Nguyệt thức trọn một đêm mà không dám ngủ bởi anh sợ khi thức dậy sẽ không có cô ở bên cạnh nữa.

Anh cứ yêu cô và lặng yên đứng bên cô để chờ đợi một ngày cô tin tưởng và có thể dựa vào anh. Anh đã không còn mắc bệnh trầm cảm nữa và đã có một cuộc sống bình thường, thế nhưng vì anh yêu cô mà anh đã dần tự ti về quãng thời gian bị bệnh của mình. Anh sợ cô để ý đến căn bệnh của mình và không dám tin tưởng mình, vậy nên anh chỉ dám để thời gian và tình yêu của mình để khiến cô có thể hoàn toàn chấp nhận anh. Sự việc Đậu Đậu phải nhập viện đã khiến cho chính bản thân anh không còn tự tin với tình cảm của chính anh nữa, vì lúc cô cần được an ủi, được vỗ về nhất thì cô đã không cần anh, cô không muốn dựa vào anh. Thế nên anh chỉ có thể chọn cách ra đi lặng lẽ để cho tình yêu ấy dần phai màu.

Hoài Nguyệt – một người con gái có thể nói là vẹn toàn cả sắc và tài, nhưng cuộc sống tình cảm lại không mấy thuận lợi. Hoài Nguyệt yêu và cưới Lỗ Phong, đó là người đàn ông đầu tiên của cô và cũng là người để lại cho cô những tổn thương sâu sắc về tinh thần. Một người phụ nữ 29 tuổi, công việc ổn định, nhà cửa không phải lo lắng, nhưng cuộc sống hiện tại của cô chỉ biết đến Đậu Đậu – cậu con trai 4 tuổi của cô. Việc không có được quyền nuôi con đã khiến cho cô luôn cố gắng dành những ngày cuối tuần ấm cúng nhất cho Đậu Đậu.

Cũng chính chiều theo ý của cậu bé đã đưa Hoài Nguyệt và Cơ Quân Đào quen biết nhau, bắt đầu mối duyên của họ từ ấy. Cô chú ý đến anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, không phải bở dáng vẻ hay nhưng gì anh đang có, mà bởi những lọ thuốc trên bàn của anh, từ đó cô đã lờ mờ đoán được bệnh của anh, nhưng cô lại luôn cho rằng anh vẫn đang mắc bệnh trong khi anh đã dần trở lại bình thường. Từ sự hiểu lầm này đã khiến cho Hoài Nguyệt luôn thận trọng trong tiếp xúc với anh, và cũng trong khi đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.

Sẽ thế nào nếu như Hoài Nguyệt không biết được bệnh tình của Cơ Quân Đào? Tôi nghĩ rằng nếu vậy thì chuyện tình cảm của hai người này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hoài Nguyệt luôn xem Đậu Đậu là trung tâm trong cuộc sống của mình, chính vì vậy nên mọi người cô tiếp xúc, mọi quyết định cô đưa ra đều được đắn đo rất kỹ càng vì những điều này sẽ ảnh hưởng đến con trai của cô. Thân thiết với một người bị bệnh trầm cảm không phải là một chuyện dễ dàng, và chuyện gắn bó với một người như vậy thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn, cũng chịu áp lực nhiều hơn. Cô không muốn con trai mình có một môi trường phát triển trong một gia đình không bình thường như vậy nên cô chọn cách lẩn trốn tình cảm của anh, cũng trốn chạy luôn cả tình cảm của bản thân.

Một người thông mình như Hoài Nguyệt thì việc nhân ra tình cảm của người khác phái không mấy khó khăn, nhưng những người khác thì cô rất thẳng thắn từ chối hoặc cũng sẽ có cách làm cho người đó không phải khó xử, chỉ riêng với Cơ Quân Đào thì cô không thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân. Lý trí nhắc nhở cô không được tiến sâu hơn trong tình cảm ấy, nhưng trái tim cô dường như lại không nghe lời, vậy nên cô trong vô thức đã dần đón nhận anh.

Việc phát sinh quan hệ thân mật với Cơ Quân Đào là do trong cơ say, do tủi thân, do khích bác, và chính trong lúc xảy ra sự việc ấy thì Hoài Nguyệt hoàn toàn chưa có tình yêu với anh. Cũng vì những việc làm chủ động trước nay chưa từng có ấy đã khiến cô hù dọa chính bản thân mình đến nỗi cô trốn tránh mọi việc đã xảy ra, trốn tránh anh dù không biết được tình cảm thực sự anh dành cho cô.

Với một người có thể xem là truyền thống như Hoài Nguyệt thì việc phát sinh quan hệ thân mật với một người khác phái và chấp nhận quan hệ tình nhân ấy là một việc làm không dễ dàng gì. Cô đấu tranh tư tưởng cho mối quan hệ ấy, và cũng chỉ dám đánh cược cho mối quan hệ này đến như vậy. Vì những kiến thức có được về bệnh trầm cảm mà cô không tin tưởng vào sự lâu dài của mối quan hệ này, cũng không dám kỳ vọng gì nhiều, nhưng vì tình yêu với anh mà cô có thể quên đi tất cả những suy tình trước đây và lao vào mối quan hệ không bền lâu ấy thì cũng đủ thấy được rằng tình cảm này sâu đậm đến đâu.

Trước những tình cảm của Trần Thụy Dương đã khiến cô có thể có sự so sánh trước những gì tương lai mà hai người yêu thương cô mang lại, có thể Trần Thụy Dương có thể mang lại cho cô và Đậu Đậu một cuộc sống trong tương lại xán lạn hơn nhưng cô lại lựa chọn và tin tưởng vào Cơ Quân Đào, cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô không phải chỉ là quyết định nhất thời của một người bị bệnh, hay ít nhất là cô tin tưởng vào chính cô, vào chính tình yêu mà cô đang có.

Truyện có tuyến nhân vật khá phong phú xung quanh cuộc sống của nhân vật chính: Đó là một Đậu Đậu dễ thương như một thiên thần, có lúc rất hồn nhiên và cũng có lúc rất hiểu ý người lớn; Đó là một Lỗ Phong – một người chồng thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại không thành công trong chính cuộc hôn nhân của mình, việt đánh mất tình cảm của Hoài Nguyệt và cố gắng để cô chấp nhận anh một lần nữa đã khiến anh cố gắng để lấp đi nhưng lỗi lầm anh đã gây ra; Đó là một Cơ Quân Dã hết lòng vì anh trai mình, có thể vì anh trai mình mà có thể làm tất cả, có thể đánh cược hôn nhân của bản thân vào anh trai mình; Đó là một Trần Thụy Dương có tình cảm với Hoài Nguyệt nhưng lại có quá nhiều thứ để đắn đo, để tính toán, vậy nên anh đã bỏ lỡ tình cảm của chính mình.

Sau cùng để nói về truyện này thì có lẽ là đoạn kết của truyện làm tôi có chút thất vọng. Không phải tôi thất vọng về kết cục của truyện, mà bởi chính cách viết đoạn kết của tác giả. Có thể nói rằng tôi đã rất thích và hứng thú khi đọc truyện này, bởi cách miêu tả tâm lý nhân vật rất ổn, rất logic với nhau. Truyện cũng có độ lãng mạn và cũng có những thực tế mà ta có thể bắt gặp trong cuộc sống hiện thực. Có thể tôi đã xếp truyện này vào trong những truyện tôi yêu thích nếu như truyện có cái kết không làm tôi hụt hẫng đến vậy. Một cái kết có hậu cho nhân vật chính nhưng lại được kể một phần qua tâm sự của Trần Thụy Dương, và được miêu tả cuộc sống sau khi quay lại với nhau của 2 nhân vật chính qua một vài mẩu chuyện chắp nối ở ngoại truyện thực sự không làm cho tôi thỏa mãn sau khi tôi đã đọc xong phần chính truyện được viết rất cẩn thận.

3 thoughts on “Tên em là bệnh của anh/Em là định mệnh đời anh – Hàm Hàm

  1. Mình cũng đọc và rất thích truyện này. Rất cảm ơn bạn đã viết nhận xét về truyện chi tiết như vậy.
    Mình cũng không thích đoạn cuối lắm. Nhưng mình có nghe giải thích là hình như truyện dịch trên tangthuvien chưa đầy đủ. Đoạn cuối bị cắt đi mấy chương nên diễn biến tâm lý không thuận.

    • Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết entry này nhé (vì nhiều khi mình hay viết lảm nhảm lắm). Nếu mà có thêm vài chương trước khi kết thúc thì truyện này sẽ rất ổn, mong là sẽ có người dịch tiếp 🙂

  2. Chào bạn! Mình là người dịch truyện Tên em của tác giả Hàm Hàm này. Mình rất thích nội dung review của bạn. Hiện truyện này đã được công ty Limbook phát hành, mình muốn xin phép bạn được sử dụng nội dung bài viết làm lời giới thiệu cho truyện, không biết bạn có vui lòng cho phép hay không? Hi vọng sớm nhận được phản hồi của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s