Trở về năm 1981 – Tú Cẩm

“… Tình yêu, thì ra lại gian nan đến vậy…”

Đây là câu kết thúc ngoại truyện thứ 2 của truyện “Trờ về năm 1981” của Tú Cẩm do Nguyễn Đức Vịnh dịch.

Trước tiên tôi muốn nói ngoài lề một chút về truyện này. Trước hết, lâu lắm rồi tôi mới có hứng thú mua một cuốn truyện Trung Quốc. Tiếp theo, khi cầm được cuốn truyện này trên tay và đọc nó thì tôi chắc chắn là sẽ rất hồi hộp, rất thích thú, nhưng tiếc rằng tôi đã đọc trước review và … cảm giác sau khi đọc xong truyện này thì cũng thích đấy, nhưng vẫn ước là mình chưa đọc bài review kia thì chắc chắn là sẽ thích hơn. Sau cùng, lúc bắt đầu đọc nửa cuối truyện này, tôi rất nhớ đến phim “Chồng ảo” (Time traveler’s wife), và phim “Nhà bên hồ” (Lake house).

Truyện này tôi có thể nói là sự lai tạp của rất nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại – có, xuyên không – có, huyễn huyễn – có, trọng sinh – có, điều tra vụ án – cũng có. Nói chung là yếu tố nào cũng có, nhưng cũng khá thú vị.

Chung Tuệ Tuệ là một cô gái sống khá đơn giản. Một ngày nào đó cô được một vị tiên nhìn trúng, thế là cuộc đời của cô có một bước ngoặt mới, và nó đã đưa cô đến với Kim Minh Viễn. Nhiệm vụ của Tuệ Tuệ là quay trở về năm 1981 để nuôi dạy một cậu bé mồ côi 3 tuổi, không gì ngoài mục đích “cải số” cho cậu bé này. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của cô, cho đến một ngày cô bị cuốn vào một vụ án nghiêm trọng. Những tưởng nhiệm vụ “cải số” đến đó là xong rồi, bởi vụ án ở thời hiện tại đã không còn nữa, nhưng không ai ngờ được rằng sự ra đi của Tuệ Tuệ lại là nguyên nhân đưa Minh Viễn lại trở về con đường tội lỗi.

Cô gái này lại một lần nữa được quay trở lại quá khứ, không phải trong thân thể của mình mà trong thân thể của Hiểu Hiểu – một cô gái có thể trạng ốm yếu, nhưng dù thế nào thì Tuệ Tuệ vẫn là cô, vẫn những biểu hiện khi căng thẳng luôn như vậy, vẫn là vẻ mặt bối rối khi nói dối. Chính những điều này đã khiến cho người thân thuộc nhất với cô đã nhận ra cô. Tình yêu của Tuệ Tuệ đến khá bất ngờ khi cô bắt đầu rung động trước một Kim Minh Viễn trưởng thành. Những rung động, những đấu tranh, dằn vặt bản thân để cố ngăn cản tình cảm ấy cuối cùng cũng đều thất bại trước tấm chân tình của Minh Viễn. Chỉ vài tháng sống chung với một Minh Viễn trưởng thành mà Tuệ Tuệ đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong đời. Có thể nói rằng cô đã bắt đầu rung động trước Minh Viễn khi mới gặp lại anh trong nhà ăn trường đại học. Đó không còn đơn thuần là sự dõi theo, sự quan tâm và chiều chuộng nữa, tình cảm ấy giống như như tình cảm của một cô gái mới lớn dành cho người cô yêu vậy. Nhưng lý trí vẫn luôn tồn tại song song, bản thân tôi khi đọc cũng cảm thấy có điều gì đó không thuận với lẽ tự nhiên lắm. Nếu nói tình cảm của Minh Viễn dành cho Tuệ Tuệ được tích tụ từ rất lâu, thì tình cảm của Tuệ Tuệ lại bùng phát rất nhanh. Lý trí cố gắng ngăn tình cảm của con tim lại, thế nên cô lại chỉ có thể thờ ơ trước Minh Viễn. Cũng vì quan tâm thực sự đến tình cảm của Minh Viễn nên Tuệ Tuệ lại càng không dám trao đi tình cảm của mình và đón nhận tình cảm của anh, cô sợ sẽ đến một ngày cô phải rời xa anh thì đó lại là một vết thương chí mạng nữa đối với anh, và có lẽ với cô cũng là như vậy.

Càng dấn sâu vào việc điều tra “cái chết” của mình trước đây đã khiến Tuệ Tuệ  càng gần nguy hiểm, lại khiến cho Minh Viễn càng lo lắng hơn, vì vậy anh không thể không nói cho cô biết được tình cảm của bản thân. Tuệ Tuệ mặc dù cảm nhận được tình cảm của Minh Viễn từ trước đó, cũng có lúc cô buông xuôi cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm  để xuôi theo tiếng gọi của con tim, thế nên cô đã lặng yên khi mọi người bắt đầu xem cô là bạn gái của anh. Thế nhưng, trước những lời nói thổ lộ của Minh Viễn, trước những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má thì cô đã biết rằng cô không thể trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm của bản thân được nữa.

Nhưng giữa lúc tình cảm mặn nồng nhất thì cô lại phải một lần nữa phải rời đi. Lần ra đi này không còn bất ngờ như lần trước nữa mà cô đã gần như đoán được thời điểm bản thân phải rời đi, vậy nên cô đã để lại một bức thư cho anh, chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn hai từ “Đợi em”. Nhưng cô là người đến từ tương lai, một câu đợi của cô thôi nhưng đã phải để Minh Viễn trải qua hết tuổi thanh xuân của mình mới gặp lại được cô.

Kim Minh Viễn, một nhân vật mà không hiểu sao khi đọc tôi đã rất xúc động trước tình cảm của anh. Ngay từ lúc nhỏ, Minh Viễn luôn chỉ biết rằng cả thế giới của anh là Cô – là Chung Tuệ Tuệ. Anh nghe lời cô một cách tuyệt đối, bởi anh biết rằng chỉ có cô là tốt với anh nhất, là quan tâm đến anh nhất. Ngay từ lúc nhỏ thì anh đã nghĩ cô là thiên thần được phái xuống ở bên cạnh anh, vậy nên khi cô ra đi thì anh vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống hằng ngày có cô. Cuộc sống chung ấy không phải vì Tuệ Tuệ quay trở về thế giới của mình mà dẫn phai nhạt trong tâm trí Minh Viễn, mà ngày càng khắc sâu hơn vào tâm trí anh những ngày có cô ở bên.

Cuộc sống 4 năm không có Tuệ Tuệ ở bên, Minh Viễn vẫn sống như vậy và đợi một ngày cô quay trở lại. Chờ đợi một người đã “chết” ngay trước mặt mình sẽ quay trở lại bên mình có phải là quá vô lý? Nhưng anh tin vào trực giác của mình, anh tin rằng cô sẽ không thể để lại anh một mình như vậy. Thế nên anh đã mải miết đi đến những nơi cô đã từng qua, góp nhặt từng chút một về cô nhưng một chút anh cũng không thu lượm được điều gì. Đã có những lúc anh cảm thấy việc chờ đợi ấy thật sự vô nghĩa bởi  có những lúc anh đã mất đi niềm tin, thế nhưng một phần trong anh lại không thể buông thả cho quá khứ ấy trôi đi. Cho đến một ngày Vương Du Lâm vô tình nói ra vài điều thì anh mới nhận ra rằng từ lâu rồi anh đã không xem Tuệ Tuệ là Cô nữa, anh đã xem cô như là một người anh yêu thương nhất. Đó cũng không phải là tình cảm của một người cháu dành cho người cô mà anh ta yêu quý, đó là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái mà anh ta yêu thương.

Đã biết bao lần anh cố gắng lần tìm một chút manh mối của cô trong cuộc sống của anh, nhưng rồi anh lại thất vọng nhận ra đó không phải là cô, cô vẫn chưa “trở về”. Thế nhưng, một hành động nhỏ nhất của Hiểu Hiểu đã đánh thức anh, và cô đã quay trở về bên anh. Đó không còn là một giấc mơ anh vẫn thường mơ, đó là hiện thực. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm của anh dành cho Hiểu Hiểu quá nhiều và tiến triển quá nhanh, nhưng chỉ có anh biết được rằng người anh yêu không phải là Hiểu Hiểu, mà là Tuệ Tuệ ở bên trong Hiểu Hiểu.  Cũng đã có lúc anh cảm thấy nếu đó không phải là Hiểu Hiểu thì chắc là anh đã không dám thể hiện tình cảm của mình sâu sắc như vậy trước mặt Tuệ Tuệ, thì ra mượn thân xác người khác cũng có điều lợi như vậy.

Bao nhiêu tình cảm dồn nén bây lâu cũng đã được thể hiện, cũng được đáp lại, có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất trong thời thanh xuân của Kim Minh Viễn. Thế nhưng, cảm giác được yêu và yêu một người mà bạn tưởng chừng như có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào thì sẽ như thế nào? Tôi không hiểu hết được bởi tôi chưa từng trải qua tình cảm như vậy, nhưng tôi cảm thấy trân trọng tình cảm của Minh Viễn dành cho Tuệ Tuệ. Hai người dường như tranh thủ mọi thời gian có thể để được ở bên nhau, như thể bù đắp cho 4 năm xa cách trước đó và cho quãng thời gian xa cách mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại sau này.

“Đợi em”

Bức thư chỉ có vậy thôi, đối với Tuệ Tuệ thì đó chỉ là chớp mắt, nhưng đối với Minh Viễn thì thời gian chờ đợi ấy kéo dài đến 11 năm. Ấy vậy mà người anh hằng đêm mong ngày nhớ lại chẳng chớ một chút nào đến anh cả, nói đúng hơn là ký ức về anh đã bị xóa sạch. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng nhất với anh lúc này đó là anh đã được gặp lại cô, mặc kệ cho cô không nhớ gì về anh, nhưng anh tin rằng có một ngày cô sẽ yêu anh.

Tình yêu của Tuệ Tuệ dành cho Minh Viễn đến cũng rất nhanh, mà cũng chẳng mấy ai kháng cự nổi tình yêu của một người yêu thương và chờ đợi mình trong suốt một thời gian dài như vậy. Không phải là cảm động trước tình cảm của Minh Viễn dành cho mình mà Tuệ Tuệ đồng ý đi theo anh. Cô cũng đã rung động trước anh – trước một người đàn ông không có điều gì để phàn nàn hay chê trách cả. Tình yêu của cô cũng có những hờn ghen, cũng có những tủi thân, cũng có những đồng cảm trước anh, như cách bình thường một người con gái  yêu một người con trai. Dù không nhớ gì về quãng thời gian họ đã từng trải qua, nhưng cô nguyện tin vào những gì anh nói, tin vào tấm chân tình của anh dành cho mình, vậy nên cô không còn gì để băn khoăn nữa khi quyết định theo anh.

Một kết thúc truyện không thể viên mãn hơn nữa đối với các nhân vật trong truyện. Tình yêu của Minh Viễn và Tuệ Tuệ còn kéo dài mãi khi kiếp làm người của họ đã chấm dứt. Ở một nơi không có chết chóc, họ lại gặp lại nhau và bắt đầu đoạn tình cảm mới, tình cảm của hai người cứ như vậy mà không thể kết thúc, bởi họ thực sự thuộc về nhau, đời đời kiếp kiếp.

Thực sự khi tôi đọc xong truyện này thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là một câu chuyện có nhiều chi tiết thú vị khi trong một cuốn truyện lại có thể bao gồm nhiều thể loại đến vậy.

Điều tiếp theo đó là cảm giác hẫng hụt khi khép lại cuốn truyện, và đối với tôi thì đây cũng là điểm trừ của truyện này. Tôi cũng cảm thấy tôi mâu thuẫn lắm khi biết nguyên nhân của cảm giác này, rồi lại tự tìm lời giải cho nó. Truyện có thể nói là dài, nhưng bố cục của truyện rất rõ ràng. Nửa đầu của truyện là quá trình Tuệ Tuệ nhận nhiệm vụ và bắt đầu hành trình nuôi dưỡng Minh Viễn. Trong suốt nửa đầu truyền này không hề có một chút chi tiết nào về tình cảm nam nữ, một chút manh nha về tình yêu giữa Minh Viễn và Tuệ Tuệ, nó thiên về cuộc sống của một cô gái từ tương lai về quá khứ, vẫn như một số câu chuyện xuyên không khác đó là một cô gái từ tương lai thì luôn hiểu biết nhiều hơn những người đang sống trong quá khứ. Cộng thêm sự hỗ trợ từ tiên giới thì một cuộc sống no đủ, không phải suy nghĩ nhiều cứ thế diễn ra, có thể nói là rất bình lặng, và được tác giả viết khá kỹ càng. Một nửa truyện sau lại hoàn toàn nói về tình yêu của hai nhân vật chính, là sự dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính bản thân của Tuệ Tuệ, là sự chờ đợi không mệt mỏi trong tình yêu của Minh Viễn, thế nhưng tôi cảm thấy cách viết nửa sau truyện hơi vội, hơi thoáng qua, thế nên cảm giác hụt hẫng khi đọc đến cuối truyện là không thể tránh khỏi. Có lẽ do truyện được viết ở ngôi thứ nhất – dưới cách nhìn nhận của Tuệ Tuệ nên không thể nói quá chi tiết về cuộc sống của Minh Viễn trong suốt 4 năm chờ đợi lúc còn là sinh viên, cũng như không nói một chút nào về quãng thời gian 11 năm chờ đợi dai dẳng của anh đề chờ một cô gái ở tương lại. Nếu như cuộc sống 4 năm đại học có thể được nói đôi chút ở 2 ngoại truyện thì quãng thời gian 11 năm ấy tôi mong chờ được đọc thì lại không được nhắc đến. Vậy nên một cuốn truyện thú vị nhưng tôi lại cảm thấy thiêu thiếu khi khép lại.

4 thoughts on “Trở về năm 1981 – Tú Cẩm

  1. Mình không đọc nhiều truyện TQ, trước Trở Về Năm 1981 chỉ có Giường Đơn Hay Giường Đôi là gây ấn tượng tương đương với mình thôi. Căn bản là vì mấy bộ này không bị hư cấu quá đà :)) Vừa đọc xong 1981 và cũng bị ấn tượng khá mạnh nên mình lục tung Google tìm review mà cũng không có nhiều, thế nào lại thấy review hết sức chi tiết của bạn mới thích chứ!

    Vừa đọc xong thì cảm thấy truyện viết đúng là rất dài nhưng đọc không chán, không bị chỗ nhanh chỗ lê thê, vì bố cục theo mình khá là rõ ràng đúng như bạn nói ấy. Với cả tính ra cũng gần như là 3 phần riêng về 3 “kiếp” của Tuệ Tuệ, nên mình thấy nó cũng đỡ bị dài dòng. Phần cuối mình cũng thấy hơi bị vội thật, nhưng mình nghĩ kiểu như Minh Viễn đã tìm và đợi Tuệ Tuệ lâu thế rồi nên khi có nhau cũng phải… vội nó mới hợp lý :)))))) Nói chung mình cũng là một người đọc khá dễ thỏa mãn :)) Mình đi lượn một vòng blog bạn tìm truyện mới để đọc đây, chúc bạn một ngày vui vẻ nha😀

  2. tks vì review chi tiết của bạn. Đây cũng là truyện mình rất thích. Mình đã đọc truyện nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng thấy truyện đã đọc rồi, nhưng khi đọc được truyện này mình đã đọc lại vài lần. Bạn nói rất đúng, trong truyện có nhiều thể loại chen vai thích cánh, điền văn, trọng sinh, xuyên không, phá án…nhưng mình thích nhất đoạn đầu, có lẽ bởi mình cực thích đọc điền văn…tuy dài dòng nhưng lại bình yên vô cùng. Đoạn sau, đối với mình chỉ như một sự phát triển tất yếu thôi. Có hơi ấm ức là CTT lại quên sạch, nhưng thôi, cô ấy đã trả giá nhiều như thế thì để anh MV bù đắp lại, âu cũng là một loại hạnh phúc. Lần nữa tks bạn. Chúc bạn nhiều niềm vui nhe !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s