Nói với nhau rằng sẽ quay về – Tân Di Ổ

“Dear, xin đừng dễ dàng hứa hẹn điều gì, dẫu cho lời thề trên thế gian này giống như dấu chân trên cát lún, rồi cũng có ngày bị thời gian che lấp, song hãy tin em, dù anh có quên đi, thì có một người, vẫn sẽ ghi nó vào lòng …”

Đây là lần đầu tiên tôi đọc truyện ngắn.

Vô tình đọc được truyện này và bởi bị thu hút quá nhiều từ tên tác giả – Tân Di Ổ. Truyện ngắn, thực sự là rất ngắn so với những truyện trước đây tôi đã từng đọc, nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi, bởi câu nói cuối cùng trong truyện “Con đường về nhà xa quá, nhưng em đã hứa, em nhất định sẽ về gặp anh!”

Nhân vật chính trong truyện là Gia Lương, một người đàn ông bình thường như những người khác, có một tình yêu đẹp với Tê Tuệ và một gia đình đáng để người khác ngưỡng mộ vì hạnh phúc của họ. Nhưng giữa lúc hạnh phúc tột cùng ấy thì một tai nạn đã chia cách gia đình họ, Tê Tuệ cùng đứa con chưa ra đời đã đi về thế giới bên kia, để một mình Gia Lương chìm trong đau khổ ở thế giới bên này vì sự ra đi của những người anh yêu thương nhất.

Tình yêu của Gia Lương dành cho Tê Tuệ có thể vượt qua mọi thử thách lúc bấy giờ, lúc đưa tiễn cô anh đã hôn cô rồi thì thầm bên tai cô rằng “Tê Tuệ, hãy hứa với anh, rằng em nhất định trở về. Anh chờ em ở đây, hứa rồi đấy, nhất định phải quay về….”. Thế nhưng, người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống vì những trách nhiệm còn dang dở, và thời gian thì vẫn miệt mài làm công việc của mình: bào mòn nỗi nhớ nhung và phủ lên những lời hứa hẹn lớp bụi khiến người ta dần quên đi những lời hứa của mình.

Những năm đầu khi Tê Tuệ ra đi, Gia Lương đã làm mọi việc để có thể một lần nữa trông thấy cô, một lần được cảm nhận cô vẫn còn ở cạnh anh, nhưng anh đều thất bại. Anh cố gắng nhưng rồi lại thất vọng, và những hình ảnh về Tê Tuệ dần mờ phai theo thời gian, anh đã có một cuộc sống mới, một gia đình mới. Những tưởng hạnh phúc thực sự sẽ không mỉm cười với anh nữa, nhưng anh dần yêu Hiểu Nhã – người vợ hiện tại của mình, họ đã có một gia đình theo đúng nghĩa. Gia Lương đã có thể cất chiếc gương ấy, cất những sợ tóc của Tê Tuệ vào một chiếc hộp mà rất lâu anh không động đến nữa, có lẽ thời gian hơn 10 năm là quá dài để người ta cứ mãi chờ đợi như vậy. Gia Lương không nhẫn tâm bỏ đi chiếc hộp ấy, nhưng anh không còn cần đến nó để an ủi con tim của mình nữa, vậy nên anh không quan tâm đến những thứ anh đã từng nâng niu ấy đã bị đưa đến đâu.

Ban đầu của thời gian chia cách với Tê Tuệ, Gia Lương mơ thấy cô, dùng chính những đoạn ký ức ấy để an ủi bản thân mình. Nhưng sau nhiều năm thì anh đã không còn mơ thấy cô nữa, những ký ức ấy cũng đã dần phai mờ. Lúc anh quyết định buông xuôi ký ức ấy thì Tê Tuệ lại hiện về trong mỗi giấc ngủ của anh. Trước đây anh mong ngóng cô bao nhiêu thì giờ anh lại sợ cô, anh đã không còn như ngày trước nữa, mà cũng sẽ có rất ít người sau ngần ấy thời gian vẫn còn ngóng đợi một người ở một thế giới khác sẽ trở về bên mình, thời gian thật sự rất phũ phàng, rất nhẫn tâm.

Tê Tuệ – một hồn ma đã phiêu dạt hơn chục năm – có thể chấp niệm, có thể yêu thương Gia Lương đến mức nào mới có thể đủ năng lực quay trở về bên anh như vậy, bất chấp việc không thể luân hồi, không thể có kiếp sau, chỉ để được ở cùng anh ở kiếp này. Nhưng lúc cô có thể ở bên cạnh anh, để anh có thể cảm nhận được cô thì anh đã không còn là anh của ngày xưa, đã sớm quên những lời hứa hẹn anh sẽ đợi cô.

“Con đường về nhà xa quá, nhưng em đã hứa, em nhất định sẽ về gặp anh!”

Cô đã quay về nhưng Gia Lương đã không còn đứng ở đó đợi cô nữa rồi. Lời hứa đã nói ra chỉ riêng mình cô nhớ, là động lực để cô có thể quay về bên anh, dù âm dương cách trở nhưng cô đã thực hiện được lời hứa cùng anh, anh đã có thể nhìn thấy cô, đã có thể cảm nhận được cô, nhưng anh đã không còn là Gia Lương của riêng mình cô nữa.

Thời gian quả thực có sức mạnh vô hình của riêng nó, một Gia Lương tưởng chừng như không có Tê Tuệ thì không thể sống được, nhưng thời gian lại có thể làm liền vết thương lòng nơi anh, anh lại có thể yêu thương, lại có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, bởi cuộc sống vốn là như vậy, sẽ luôn tiến về phía trước mà chẳng đợi một ai. Thời gian cũng có thể khiến một Tê Tuệ có đủ khả năng để về bên Gia Lương, có thể nói với anh rằng cô đã thực hiện được lời hứa năm xưa, cô đã có thể đợi anh như vậy nhưng anh đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi cô nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s