Người phiên dịch – Kỷ Viện Viện

“… Bởi vậy hoàn cảnh xung quanh thế nào, áp lực có lớn thế nào, thì câu “bất đắc dĩ” chỉ là cái cớ mà thôi. Nói chung thái độ của người trong cuộc mới là quan trọng nhất …”

Trình Gia Dương

“… Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như người thả diều không có trục cuốn dây, phải dùng tay không để kéo dây diều, kéo cho đến khi tay tứa máu …”

Kiều Phi

“… Không phải như vậy đâu gia Dương à, em chưa bao giờ nói với anh rằng từ lúc em nhìn thấy anh thì trong mắt, trong tim em không thể tồn tại hình bóng người con trai nào khác. Anh có biết không, em vùi đầu vào học hành rồi thực tập, mỗi ngày lại ngốc nghếch giả vờ rằng mình rất vui vẻ, nhưng thật ra đối với em tất cả những chuyện đó đều rất đau khổ. Điều gì đã khiến em có thể chống chọi được lâu như vậy? Ai đã khiến em có thể kiên trì, không bỏ dở giữa chừng? Chính là anh đấy, Gia Dương à. Chỉ có anh mà thôi, em muốn được ở bên anh, làm việc với anh và sống cùng anh, từ trước tới giờ em chưa hề có ước muốn nào khác …”

Tình yêu của Trình Gia Dương và Kiều Phi là như vậy đấy. Anh không thể nắm bắt, không thể có được cô nhưng không thể nào buông tay trong tình cảm với cô thế nên anh chấp nhận tổn thương chính bản thân mình. Cô đã lấy anh là động lưc để phân đấu, anh là thần tượng của cô nhưng có quá nhiều điều để cô phải đắn đo trước tình cảm với anh, nhiều áp lực và nhiều cản trở đã khiến cô phải nói lời chia tay với anh. Có tình yêu trong câm lặng, có tình yêu vẫn luôn chiếm trọn trong trái tim của hai người nhưng lại có quá nhiều điều cản trở, yêu nhau mà sao đau khổ quá.

Kiều Phi – một cô gái được sinh ra trong một gia đình đặc biệt bởi cả cha và mẹ cô đều là những người câm điếc, cuộc sống cũng không phải là dễ dàng gì nhưng cô gái này luôn tìm được niềm vui từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất. Cũng như những cô gái khác trong khoa tiếng Pháp, Kiều Phi thần tượng Trình Gia Dương, nhưng thế giới của cô không chỉ có học và hâm mộ. Cô phải tự kiếm tiền học cho mình, có thể hỗ trợ được gia đình và cô có một công việc có thể đáp ứng được việc cô có thời gian học tập, làm việc trong 1 ngày cuối tuần và vẫn đủ trang trải mọi chi phí – gái hầu rượu ở quán bar. Làm việc ở đó được một thời gian, cô cũng biết rằng nếu cô chấp nhận buông mình một chút thôi thì cuộc sống của cô sẽ rất dễ thở nhưng cô không làm như vậy, cô quản lý bản thân và biết đâu là điểm dừng của mỗi cuộc vui. Duy chỉ có anh có thể khiến cô phá bỏ nguyên tắc của mình, khi đó không còn là chuyện về tiền bạc nữa, đó là chuyện trao thân cho người cô vẫn hằng mộng tưởng.

Trình Gia Dương – một người con trai muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc – ấy vậy mà không có được người anh yêu từ ngày nhỏ. Anh yêu đơn phương một người chị lớn hơn anh nhiều tuổi nhưng người ấy vẫn chỉ xem anh là một cậu em trai. Ngày cô lên xe hoa anh đã buồn khổ biết bao nhiêu, muốn hét lên với thế giới rằng đó là người anh yêu, người ấy phải là của anh, nhưng tất cả cũng chỉ là tiếng hét trong lòng anh. Cuối cùng thì anh vẫn là Trình Gian Dương hiền lành, biết nghe lời trong mắt mọi người, vẫn có thể giả tạo ôm thân thiết người ấy, chúc người ấy hạnh phúc. Thời điểm đó trái tim của anh bị thủng một lỗ lớn, và người con gái Kiều Phi ấy vô tình lại bù đắp lại được khoảng trống đó.

Chỉ sau một lần giao dịch giữa tiền và sắc đã kéo hai người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đi chung đường ấy lại gần với nhau. Cô chấp nhận bán lần đầu tiên của mình cho một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại ngỡ ngàng khi người đó là anh. Cô xấu hổ, cô hối hận và cô muốn bỏ trốn vì đơn thuần đó là thần tượng của cô, cô muốn mình trong sạch trước anh. Anh đau khổ và trống rỗng khi người anh yêu suốt bao nhiêu năm đi lấy chồng, và cô là món quà cảm tạ cùa Húc Đông trao cho anh. Lúc anh cô đơn nhất thì anh nhìn thấy cô, anh muốn cô ở bên cạnh anh, và cô đã có thể lấp đầy lại trái tim của anh.

Với anh ban đầu là ham muốn thể xác, nhưng không biết từ bao giờ anh đã yêu người con gái này mất rồi. Anh muốn biết tất cả về cô, anh muốn cô ở bên cạnh anh, muốn giới thiệu với những người quen của anh rằng đây là người anh yêu. Nhưng rồi tất cả đã tan thành bọt nước khi cô nói lời chia tay.

Trình Gia Dương dám yêu, dám làm tất cả để giúp cô, để níu kéo cô nhưng anh biết rằng tình yêu ấy không hề dễ dàng chút nào cả. Anh sinh ra trong một gia đình trâm anh, bạn gái anh cũng sẽ phải tương xứng như vậy – đó là điều đầu tiên để đảm bảo cho cuộc hôn nhân của họ. Nhưng cô không thể được như vậy, vậy nên anh vừa yêu mà vừa phấp phỏng lo sợ một ngày cô sẽ rời xa anh giống như bạn gái của Trình Gia Minh – anh trai của anh. Anh sợ tình yêu của anh là không đủ, anh cũng sợ tiền bạc sẽ đưa cô đi, anh sợ đến một ngày cô không thể chịu được áp lực của việc yêu anh mà buông tay anh, thế nên anh làm tất cả, tránh tất cả mọi điều có thể làm ảnh hưởng đến cô. Cô cần tiền, anh giúp cô một công việc có thu nhập. Cô cần trau dồi kiến thức, anh giúp cô nơi thực tập có chuyên môn cao. Đến cuối cùng, cô muốn đi du học, anh giúp cô đi du học một cách danh chính ngôn thuận.

Gia Dương chấp nhận lời chia tay của Kiều Phi bởi thì anh cũng hiểu rằng anh là người gây ra áp lực đối với cô. Chia tay, xa cách về địa lý, cũng có khi anh hận cô vì sao cô lại tuyệt tình đến vậy, nhưng tình yêu của anh vẫn như vậy, vẫn hướng về cô, vẫn dõi theo cô từng bước chân, dọn đường sẵn cho cô trở về. Cô đi rồi, anh ở lại chờ đợi bóng hình cô quay về. Xa cách là vậy, yêu thương là vậy, nhưng anh không dám ôm cô lại gần mình nữa, anh sợ cô lại bị tổn thương, anh sợ rồi chính anh cũng tổn thương nhiều hơn. Yêu mà không dám lại gần, yêu mà không thể buông tay, chỉ có thể để bản thân mình ngày cảng tổn thương nhiều hơn. Tại sao yêu mà lại phải khổ sở đến vậy.

Kiều Phi không thể không nghĩ đến khác biệt giữa họ khi sự khác biệt ấy ngày một hiện rõ. Cô ý thức rất rõ ràng rằng xuất thân có ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của họ. Yêu mà quá lý trí thì lại càng nặng nề hơn. Cô cảm thấy mãn nguyện khi được anh yêu, không cần thề non hẹn biển, không cần những lời nói đầy ắp sự yêu thương, thứ cô cần chỉ là được ở bên anh, được anh yêu thương, được anh chiều chuộng. Nhưng thế giới không phải chỉ có của hai người, và quá khứ việc làm thêm của cô cũng không phải không có chút điều tiếng nào. Cô muốn tình yêu của họ chỉ là chuyện của hai người, chỉ là thế giới của hai người, nhưng những lần gặp gỡ với những người quen của anh đã khiến cô ngày càng ý thức rõ ràng hơn vị trí của cô trong thế giới của anh. Cô biết và cảm nhận rõ ràng rằng anh yêu cô, nhưng cô cũng biết rất rõ ràng rằng tình yêu ấy sẽ không thể có được kết quả như cô mong ước được, bởi quá khứ của cô, bởi xuất thân của cô, và bởi cơ thể cô đã không còn được nguyên vẹn như trước đây nữa.

Cô đưa ra đề nghị chia tay nhưng cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc anh đến giây phút ấy vẫn làm mọi điều vì cô. Anh giúp cô thực hiện ước mơ của mình nhưng đến một lời cảm ơn, một lời chia tay cô cũng chưa bảo giờ nói được cũng anh khi cô đến nước Pháp. Có lẽ bởi những lời chưa nói được, bởi xa cách, bởi nhớ nhung, bởi yêu thương mà cô đã từ bỏ cơ hội hiếm có để đi Paris gặp anh. Nhưng cuối cùng thì cô không dám lên phòng ấy gặp anh, cô sợ anh không còn cần cô nữa, cô sợ tình yêu của anh đã sớm phải màu theo thời gian, cô sợ người con gái ấy đã mang đến cho anh một cuộc sống mới tốt hơn. Đã từng mong ngóng, đã từng chờ đợi, đã từng háo hức để được gặp anh ở một đất nước mà cô yêu quý, nhưng rồi cô lại không dám đến gần anh.

Trở về nước, cô trốn tránh anh, cô không dám và cũng không đủ tự tin để đến gần anh thêm nữa. Ấn tượng về cuộc hẹn hò ở Paris đối với cô như là mới xảy ra thôi, anh ấy đã có một cuộc sống mới – cuộc sống không có cô. Có yêu thương, nhớ nhung thế nào thì cô vẫn không có đủ can đảm để đến gần anh, nên cô từ chối cơ hội anh đưa đến cho cô. Khi cô có đủ can đảm, đủ dũng khí đển đến với anh thì những hiểu lầm, những rào cản lại được dựng lên để ngăn cách họ. Yêu nhau là thế mà sao đến với nhau lại khó đến vậy.

Có người nói với tôi rằng Trình Gia Dương quá nhu nhược và mềm yếu nên không thể nắm bắt được tình yêu của bản thân, nhưng tôi cho rằng Kiều Phi còn yếu đuối hơn Gia Dương rất nhiều. Cô yêu anh nhưng lại không dám tiến lên, cô từng nghĩ rằng nếu cô có một quá khứ trong sạch thì dù xuất thân của cô có thế nào cô vẫn ở lại bên anh. Nhưng chẳng phải cô vẫn luôn có được tình yêu của anh đó sao. Tình yêu của Trình Gia Dương có lúc nóng bỏng, có lúc ấm áp, cũng có khi anh rất nhớ cô, rồi lại ghen tuông như những người yêu nhau thực sự. Trình Gia Minh là một tấm gương quá lớn để phản chiếu được sức mạnh của cha mẹ anh, nhưng cũng chính Gia Minh đã nói với anh rằng tất cả chỉ do người ta có muốn hay không thôi. Thế nên Gia Dương chờ đợi, anh đợi đến ngày cô quay trở về bên anh, bởi anh luôn tin rằng cô có yêu anh. Không thề thốt, không hứa hẹn, tình yêu của anh bao quanh cô như làn nước ấm áp, lo lắng cho cô, giúp đỡ cô những việc thiết thực nhất. Vậy mà người đàn ông ấy đã khóc trước mặt cô, và chỉ có cô mới khiến anh khóc như vậy, không chỉ một lần.

Trình Gia Dương đánh cược cuộc đời mình vào trong cuộc hôn nhân với Tiểu Hoa với phần thưởng là Kiều Phi. Anh muốn cô quay về và anh đã thắng. Thực sự là chia tay hay không cũng chỉ do bản thân mỗi người thôi. Khi Kiều Phi nhận ra rằng cô không thể mất anh thì cô không còn suy nghĩ gì khác ngoài mong muốn được ở bên cạnh anh, hai người có thể đối diện với bất cứ khó khăn nào mà không hề lo sợ đối phương sẽ rút tay lại, họ có thể cùng nhau vững bước trên con đường đời. Một kết thúc đẹp cho một cặp đôi có quá nhiều ngăn cách để đến được với nhau.

Truyện có cách viết khá lạ: viết qua lời kể của hai nhân vật chính, nhưng không bị ngắt mạch, rất liên tục và bộc lỗ rõ được tình cảm của hai người dành cho nhau, về địa vị của nhau, về quan niệm sống của mỗi người.

Bối cảnh/cuộc sống trong truyện được miêu ta và diễn ra rất giống thực tế. Tôi không học chuyên về ngoại ngữ nhưng cuộc sống của những thông dịch viên trong truyện được hiện lên rất rõ ràng, rất gần gũi, có lẽ một phần là do nghề nghiệp của tác giả nên đã có những đoạn nói về nghề thú vị đến vậy.

Tình yêu, tình thân, sự yêu nghề được nói đến ở nhiều khía cạnh, một câu chuyện tình không có gì đặc biệt lắm với những gì các nhân vật đã trải qua, nhưng những đấu tranh trong nội tâm, cuộc sống diễn ra hằng ngày với công việc khiến các nhân vật rất gần gũi, rất gần hiện thực. Một câu chuyện thú vị để đọc và đáng đọc.

One thought on “Người phiên dịch – Kỷ Viện Viện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s