Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn) (Chinese movie)

Phim này được chiếu ở Việt Nam từ năm 2010, nhưng đến hôm nay tôi mới xem, lý do là tôi không thích xem những phim thể loại như thế này – phim buồn.

Buồn bởi lẽ, cả bộ phim là hành trình đoàn tụ gia đình của Phương Đăng, không phải bởi chia cách địa lý, mà bởi có những nỗi đau đã quá sâu trong tim mà cô không thể quên đi, vậy nên cô không muốn quay về gia đình của mình. Sau 32 năm, một trận động đất lại xảy ra tại Đường Sơn, Phương Đăng quay trở về quê hương để giúp đỡ những người gặp nạn như chính bản thân cô đã từng trải qua, chính trong thời gian này cô đã có thể hiểu được những gì đã trải qua trong quá khứ, có thể gạt bỏ nỗi đau để quay lại gia đình của minh.

Đây là một bộ phim cảm động, có thể khiến cho người xem khóc khi diễn viên khóc, có thể hiểu được những nỗi đau mà những nhân vật đã phải trải qua.

Xem phim này tôi rất nhớ đến một câu nói, đại khái là gan bàn tay và mu bàn tay đều là máu thịt cả, vì thế nơi nào bị thương thì cũng vị đau cả.

Ấn tượng với tôi cả bộ phim này có lẽ là vai diễn và cách diễn của Từ Phàm trong vai người mẹ Lý Nguyên Ni. Từ chỗ có một gia đình hạnh phúc cho đến khi gần như mất tất cả chỉ trong một đêm. Cầu xin rồi cân nhắc, quyết định cứu Phương Đạt là quyết định khó đưa ra nhưng có thể hiểu được bởi trong tình cảnh lúc đó thì Phương Đạt rõ ràng là còn sống còn Phương Đăng thì không thể khẳng định có còn sống hay không. Trong tâm trí của bà mẹ Nguyên Ni thì cả chồng và con gái của bà đã mất trong cơn địa chấn ấy, nhưng bà luôn đổ lỗi cho bản thân vì không thể cứu đương Phương Đăng. Nỗi day dứt ấy kéo dài suốt 32 năm không thể nguôi ngoai được. Giống như Phương Đạt sau này đã nói rằng sau lần động đất ấy thì trái tim của bà đã vỡ nát theo.

Phương Đăng được một cặp vợ chồng quân nhân nhận nuôi, được sự quan tâm của mẹ nuôi, được sự cưng chiều của cha nuôi, nhưng trong cô vẫn không quên được nhưng lời mà mẹ đẻ cô đã nói khi quyết định cứu Phương Đạt. Bị ám ảnh bởi những chuyện xưa cũ, mất mát trong tình cảm khi không phải là người được chọn, vậy nên cô trân trọng đứa con mà cô đang mang. Quyết định bỏ học để sinh con, rời xa người cha nuôi yêu thương cô vì xấu hổ. Cô chỉ dám quay về khi đã hạnh phúc và dám nói với cha cô về điều đó.

Trận động đất xảy ra vào năm 2008 đã kéo Phương Đăng trở về với gia đình của mình. Cô quay trở về nhìn thấy những người gặp nạn, có thể hiểu được quyết định của mẹ cô năm xưa, cô gặp lại mẹ mình, chia sẻ những gì cô đã trải qua nhưng vẫn chưa bỏ được những suy nghĩ của mình về lựa chọn của bà năm xưa. Mọi chuyện chỉ thực sự được gỡ bỏ khi cô thấy được bà vẫn thực sự không quên cô lúc trông thấy những kỷ vật được chôn tại nghĩa trang.

Đời người có bao nhiêu lần 30 năm mà để bà Nguyên Ni cứ mãi trách cứ bản thân, để Phương Đăng dằn vặt bà về quyết định năm xưa. Họ đã phải mất 32 năm để có thể nói lời xin lỗi với nhau, để hiểu nhau và trở thành những người nhà thực sự.

Một bộ phim hay và cảm động kể cả nội dung phim và cách diễn của các nhân vật. Rất đáng bỏ ra 2 giờ đồng hồ để trải qua hành trình đoàn tụ gia đình của Phương Đăng.

One thought on “Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn) (Chinese movie)

  1. Mình cũng đã xem phim này, theo mình đánh giá phim ko hay nhưng là phim làm cho người xem là mình phải khóc, bản thân mình cũng là một người con trong gia đình nhiều anh chị em nên mình hoàn toàn hiểu được cảm xúc oán trách người thân của Phương Đằng, nếu mình gặp tình huống như nhân vật PĐ chắc có thể mình sẽ ko bao giờ tháo bỏ được khúc mắc dù đã hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ mình sẽ cho qua nhưng sẽ ko bao giờ quên, đó cũng là một loại ích kỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s