Viết cho người tôi yêu

“Em mơ mình thấy anh trên con phố nhỏ ta đã từng qua
Có đôi lần ướt mưa, nhớ mấy cho vừa bàn tay ấm
Những hẹn hò thoáng qua … anh đến rất vội
Anh rất gần với em như chưa hề rời xa

Có ai bảo với em, xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh
Cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ, người thôi nhớ
Nghĩ đến điều ấy thôi,đau nhói trong lòng
Sớm mai là chớm đông,ai đi về chốn cũ

Tưởng như em gặp lại anh trong đêm xa anh
Nép vào vai anh, nghe tiếng anh cười
Chỉ cần ta nghĩ về nhau, có bao giờ tiếc nuối
Buồn vui của ngày hôm qua, ta mang theo
Em chờ, em mong, em hy vọng
Dù đời xô ta về đâu, vẫn nhớ mãi những ngày đầu
Em mơ cùng bay bên anh, ta thấy như trăng dưới chân mình
Ở một thế giới thật xa, em mơ mình có anh”

Trên đây là lời bài hát “Trăng dưới chân mình” của Trần Lê Quỳnh

Và, tôi thấy bản thân tôi cùng tình yêu của tôi trong bài hát ấy.

Yêu thương và chia cách ở hai thế giới, tôi không biết người khác sẽ có cảm nhận như thế nào. Lúc tôi trẻ hơn bây giờ, tôi thực sự không cảm nhận được, cho đến khi tôi trải qua. Không ai muốn sẽ đi qua đoạn đường trưởng thành như vậy cả, nhưng “cái số” nó vẫn cứ đến, vận vào người mà chẳng tránh được.

Yêu thương, có nhiều cách thể hiện, cũng đa dạng như cách mỗi cặp đôi yêu nhau vậy. Chúng tôi có thời gian dài được trải qua cùng nhau, sau rồi cũng có sự chia cách về mặt địa lý, vẫn duy trì nhờ sự “màu nhiệm” của thời đại kỹ thuật số. Tình cảm của chúng tôi, hay ít nhất là trong cảm nhận của riêng tôi thì nó là có hình dạng của đồ thị của một hằng số, không có thăng trầm như đồ thị hàm tng, không có chu kỳ như hàm sin. Có lẽ vì tình cảm ấy cứ bình lặng như vậy, nên trong mắt những người xung quanh thì tôi trở thành một người độc thân vui vẻ, không có gì thay đổi dù anh đã ở cách xa tôi đến nửa bán cầu. Cũng không có chuyện ngọn lửa tình yêu ấy bị dập tắt hay bị thổi bùng bởi “cơn gió” địa lý. Cứ như vậy thôi.

Cho đến ngày tôi biết anh đã đến một nơi mà người ta nói là thiên đường, thế giới ấm áp mà tôi đang sống sao lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Anh đi rồi, để lại mình tôi với nỗi nhớ không dứt được. Tìm kiếm, nắm bắt hình ảnh của kỷ niệm, vui có, không vui có, nhưng đó là tất cả những gì tôi trong tình yêu của mình.

Mọi người nói rằng nỗi nhớ rồi cũng sẽ nguôi, những hình ảnh rồi cũng sẽ phai mờ dù tôi có muốn hay không. Thời gian phũ phàng như vậy đấy.

Vài người đồng nghiệp của tôi cũng biết chuyện, họ ngạc nhiên bởi tôi vẫn không có gì khác lạ khi anh ra đi. Không khóc, không xuống tinh thần. Cố gắng lắm đấy chứ. Rồi tôi nghe họ nói với nhau rằng có lẽ tình cảm ấy không sâu đậm đến thế. Tôi cười.

Bạn tôi biết chuyện khi việc đã xảy ra hơn nửa năm, vài người trong số họ trách tôi, tại sao lúc ấy lại giữ chuyện buồn ấy cho riêng mình, không chia sẽ với họ. Một số người khác lại lặng lẽ đến bên tôi nói những câu an ủi, họ cũng chia sẻ một số cầu chúc cho anh trên wall Facebook của anh. Hôm trước tôi đi công tác và gặp lại một cô bạn, cô ấy hỏi tôi về tình yêu của tôi, tôi trả lời rằng nó buồn lắm.

Thời gian có thể xóa nhòa được hay không thì tôi cũng không biết, bởi thời gian xa cách của chúng tôi chưa dài đến mức tôi trải nghiệm được điều đó. Chỉ biết rằng có nhiều lần trong cơn mơ, tôi vẫn mơ được ở bên cạnh anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s