Chỉ vì yêu – Sói xám mọc cánh

Sói xám mọc cánh – từ đầu năm đến giờ, truyện của tác giả này được xuất bản/dịch – edit online với rất nhiều truyện. Và trong tất cả những truyện mà tôi đã từng vô tình đọc được giới thiệu thì có lẽ “Chỉ vì yêu” là truyện tôi hứng thú đọc nhất, bởi đây là truyện nói về Cố Minh Châu.

Trong bảng xếp hạng nào đó của Trung Quốc thì tác giả này có một truyện được xếp vị thứ khá cao là “Nở rộ” – chuyện tình của Cố Yên và Lương Phi Phàm. Vào thời điểm truyện này được chuyển ngữ sang tiếng Việt gần xong thì tôi mới đọc. Nhưng thú thực là tôi không tìm thấy hứng thú với truyện này, nên chỉ đọc được vài chương rồi bỏ dở. Những gì còn đọng lại trong tôi lúc bấy giờ là rất ấn tượng với một nhân vật phụ trong truyện – Cố Minh Châu – một người con gái có thể cứng rắn và lạnh lùng đến mức nào mới có thể bán người em gái của mình để cứu cha ra khỏi cảnh lao tù.

“Chỉ vì yêu” là câu chuyện về cặp đôi Dung Lỗi và Cố Minh Châu. Hai người yêu nhau từ những ngày trẻ trung nhất, có ước mơ của riêng mình và cố gắng tất cả để thực hiện nó cùng với nhau. Giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp nhất ấy thì biến cố đến với gia đình họ Cố, gánh nặng của cả gia tộc đè lên vai Cố Minh Châu và cô đã lựa chọn xa Dung Lỗi để gánh lấy trách nhiệm ấy. Sau 6 năm, anh quay về nước, có hận thù, có xa cánh với cô nhưng tất cả đều không thắng lại được tình yêu giữa họ.

Cố Minh Châu được nuôi dạy trong một gia đình có vai vế trong xã hội, chính vì vậy nên đã dần hình thành nên một nữ hoàng Minh Châu với tính cách có phần ngông cuồng. Khi Cố Bác Vân bị bắt và Nguyễn Vô Song qua đời, từ một người được chiều chuộng, cô gái ấy phải đứng ra lo lắng chu toàn cho các em, phải cố gắng mọi cách để đưa cha mình thoát khỏi rắc rối, thế nên cô phải gạt bỏ đi ước mơ của mình và rời bỏ người mình yêu, rời xa Đá của cô.

Cô đã bán Đá của mình để đối lấy tiền học phí cho cô em gái và trang trải nhiều thứ khi trụ cột gia đình mất đi, cô bán em gái của mình cho người vẫn luôn yêu thương cô bé ấy để đổi lại tự do cho Cố Bác Vân. Cố gắng chèo lái một công ty không có thực lực, bị buộc phải trưởng thành với những va chạm, những vấp ngã và lựa chọn đã tạo nên một Cố Minh Châu khôn khéo trong ứng xử, mạnh mẽ trong tính cách. Cứ tưởng như sẽ chẳng thể nào thấy được mặt yếu đuối của cô, vậy mà trước Dung Lỗi, cô có thể gỡ bỏ được lớp mặt nạ ấy xuống để cho anh thấy được sự sợ hãi của cô, thấy được những giọt nước mặt của cô.

Dung Lỗi trở về, sau chừng ấy thời gian xa cách thì anh đã không còn là anh của ngày xưa. Những cô vẫn muốn có anh, vẫn muốn ở bên anh như ngày xưa, bởi vì tình yêu của cô đối với anh chưa từng ngừng nghỉ. Cô làm mọi cách để đến được gần anh nhưng dần cô nhận ra rằng anh đã khác xưa, không còn là Dung Lỗi hiền hòa của xưa kia nữa. Giờ đây anh có toán tính mà cô không thể lường và không thể hiểu được, anh có tiền và quyền, anh đã mạnh mẽ và có thể che chở cho cô để cô có thể dựa vào anh trong lúc khó khăn, có thể tin tưởng anh có thể cho cô mọi điều tốt đẹp. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn không phải là Đá ngày xưa của cô, cô không hiểu được anh của hiện tại.

Chỉ có một điều không thay đổi sau ngần ấy thời gian là tình yêu của cô không thay đổi, cũng như cảm nhận được rằng anh vẫn còn có quan tâm đến cô. Có hận cô vì những chuyện năm xưa khi ruồng bỏ anh nhưng đó cũng là quan tâm đến cô. Cô sợ anh không còn để ý đến mình nữa, khi đó thì cô thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng anh vẫn để ý, có yêu mới có hận, có yêu cô nhiều hơn thì mới có ghen với Phương Phi Trì. Vậy nên cô tin vào quyết định của mình, tin vào cách làm của mình để anh trở về bên cô, bằng mọi cách.

Anh trở về, chứng minh cho cô thấy rằng anh có thể cho cô một chỗ dựa, không còn là người chỉ có ước mơ để rồi phải thấy cô khi rơi vào cảnh khốn khó lại phải đi cầu cạnh người khác nữa. Bị cô bỏ rơi, Dung Lỗi cũng từ bỏ luôn ước mơ của mình để trở thành một người mới, một người đàn ông có thể bảo vệ cho người mình yêu. Con đường 6 năm xa cô, dù có hận cô, thì cuối cùng anh cũng trở thành người mà cô mong muốn. Anh hận cô đã không cho cô được đồng cam cộng khổ, san sẻ gánh nặng với anh nhưng khi biết cô đang tìm anh thì Dung Lỗi lại không dám để lộ tin tức, anh không dám cho cô biết là anh sống rất khổ sở khi không có cô ở bên.

Dung Lỗi muốn lạnh lùng, dửng dưng trước cô nhưng lại cố gắng như thế nào cũng vẫn bị cô thu hút. Những ký ức không hay trước đây về cuộc chia tay giữa hai người vẫn cứ vang vọng trong đầu anh. Đi cùng với nó là những hình ảnh thân thiết của Cố Minh Châu và Phương Phi Trì trong quá khứ và cả hiện tại. Anh vẫn luôn ghen với Phương Phi Trì khi anh ấy là người cô chọn khi Cố gia có biến cố, vẫn là người thân thiết với cô trong hiện tại.

Suốt thời gian ở nước ngoài, không có cô ở bên cạnh, thời gian 6 năm không phải là ngắn ngủi gì, vậy mà mọi ký ức vẫn không thể phai nhòa trong anh. Anh nhớ cô nhưng rồi lại hận cô bởi cô không cho anh cơ hội được san sẻ cùng cô, hận cô bởi vì cô đã khiến anh trở thành một người sống không còn ước mơ nữa. Khi anh gặp lại cô thì sự đấu tranh giữa yêu – hận ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cứ mỗi khi anh có một suy nghĩ tốt đẹp về tình cảm giữa họ thì ngay sau đó cô lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Anh sợ anh lại yêu cô, anh sợ lại bị cô bỏ rơi giống như trước đây, anh sợ tình yêu của cô dành cho anh không còn trọn vẹn như ngày xưa nữa.

Tình cảm của họ cứ như một cuộc trốn tìm vậy. Khi ban đầu anh quay về nước thì cô theo đuổi anh, tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng anh không dám yêu cô như trước đây nữa, nên anh chần chừ, muốn thử tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng khi anh đã sẵn sàng thì cô lại bối rối bởi giữa họ có những chuyện xen ngang.

Giữa lúc mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa thì Nguyễn Hạ xuất hiện – là tình địch trong suy nghĩ của Cố Minh Châu nhưng cũng là em gái nhỏ thân thiết của cô. Cũng vào lúc ấy thì sự xuất hiện của Dung Dịch khiến cho kế hoạch của Minh Châu bị đảo lộn. Cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nói tiếng yêu cô nữa, cô ép anh phải nói ra những điều mình suy nghĩ và đã gần như đạt được điều mình mong muốn. Chỉ có điều, cô băn khoăn về Nguyễn Hạ. Cô không thể nhượng bộ trong tình yêu của mình, nhưng lại không thể làm tổn thương người thân của mình, vậy nên cô lần lữa mãi. Chỉ khi Dung Lỗi thay cô giải quyết những vấn đề còn vướng mắc thì họ mới có thể được gắn kết lại bên nhau – như một gia đình thực sự – bằng sự ràng buộc của hôn nhân.

Đối với cá nhân tôi, cách viết truyện của tác giả này không có gì đặc biệt, nội dung truyện cũng không có gì mới mẻ cả, nhưng tôi ấn tượng với cách xây dựng nhân vật.

Một Cố Minh Châu rất mạnh mẽ, rất ương ngạnh, và cũng rất thủ đoạn. Cô có thể vì người thân, vì gia đình mình mà hy sinh ước mơ và hạnh phúc của mình. Cô có thể móc nối, có thể dùng nhiều cách để được ở bên cạnh Dung Lỗi, nhưng lại có thể hùng hổ, ra tay mạnh mẽ đánh anh khi hai người có bất đồng theo đúng phong cách của nữ hoàng. Cô vẫn cứng miệng, vô lễ trước mặt cha cô chỉ để che dấu nỗi sợ hãi khi không còn ông bên cạnh. Có thể rất giảo hoạt khi cư xử xã giao bên ngoài nhưng cũng rất khôn khéo và lễ phép với bậc trưởng bối. Cô Minh Châu là như vậy, cô không hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi Dung Lỗi, nhưng có thể cố gắng hết sức để đưa mình về bên anh trong những năm tháng sau này. Cô vẫn mạnh miệng khi xua đuổi anh nhưng rồi ngay lập tức sau đó lại ôm Phương Phi Trì khóc òa vì không thể được ở cùng anh. Cô có thể thao thao bất tuyệt nói với những người cô thân quen trong lúc cô bị đau, nhưng chỉ một câu hỏi “đau không?” của anh lại có thể khiến cô xúc động đến nhường nào. Và cũng chỉ có anh mới có thể cho cô được có những lúc yếu đuối như vậy.

Một Dung Lỗi rõ ràng là muốn hận cô lắm lắm thế nhưng lại không thể nào hận cô được, bởi tình yêu trong anh quá lớn. Ngay cả lúc nghi kỵ về tình yêu mà cô dành cho anh thì anh vẫn chiều chuộng cô, để cho cô đánh mình – dù cô thẳng tay ra sức, và anh cũng chẳng phải yếu đuối đến mức không đánh trả được cô. Anh vẫn bao che cho những việc làm không đúng đắn của cô mà chẳng hề cho cô biết, vẫn cứ lặng lẽ dõi theo cô suốt một thời gian dài xa cách.  Yêu thương có rất nhiều cách thể hiện như vậy đấy. Anh vốn tưởng rằng cô mạnh mẽ, cô tuyệt tình khi bỏ rơi anh, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh nhìn thấy Dung Dịch – Đá nhỏ của anh. Anh không chấp nhận được việc cô dấu anh đứa con của họ lâu đến thế, nhưng anh hiểu được cô đã yêu anh nhiều như thế nào khi quyết định sinh con một mình, thậm chí cô nghĩ nếu sau này không gặp lại được anh đi nữa, thì cô đã có Đá nhỏ, vậy là đủ với cô. Thì ra cô vẫn yêu anh và vẫn luôn chỉ có mình anh mà thôi.

Truyện này có hai điểm trừ với tôi.

Thứ nhất, nhân vật phụ trong truyện này quá nhiều. Tôi cũng biết rằng tác giả này có rất nhiều truyện viết có liên quan với nhau, kiểu như nhân vật phụ trong truyện này là nhân vật chính trong truyện khác, thế nên khi đọc truyện này gặp rất rất nhiều nhân vật siêu phụ, nhưng tác giả lại muốn xây dựng một thế giới nhỏ, nên nói chuyện về cặp đôi này một tí, cặp đôi khác một tẹo, và với tôi thì nó hơi loằng ngoằng, có thể không đọc những đoạn ấy cũng chẳng sao, bởi nó chẳng liên quan gì đến truyện cả.

Thứ hai, và là điều tôi không thích nhất khi đọc truyện này, đó là yếu tố sắc dục trong truyện. Không nhiều và dày đặc như trong “Nở rộ”, nhưng có những đoạn mà tôi tưởng chừng như tác giả viết để tăng độ hot cho truyện vậy. Vì khi không đọc những trang ấy, thì nội dung của chương bạn đang đọc vẫn chẳng có gì bị ngắt quãng cả. Và không biết là do đầu óc tôi có vấn đề hay không mà tôi cảm thấy phần sắc dục trong truyện này có phần thô và phô. Tự nhiên tôi lại nhớ đến một comment ở đâu đó mà tôi đã từng đọc khi bình chọn tác giả viết cảnh nóng hay nhất, comment ấy nói rằng, Cố Mạn là người viết hay nhất, vì luôn để độc giả suy nghĩ tất cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s