Quả nhân có bệnh – Tùy Vũ Nhi An

Để tôi chia sẻ ngoài lề một chút về truyện này nhé.

Đầu tiên là, nếu ai đã từng đọc page “i read” của blog này thì sẽ thấy là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ viết review về ngôn tình cổ đại, bởi đơn giản là tôi không thích thể loại này. Tính đến thời điểm tôi đọc truyện này thì đây là truyện cổ đại thứ 3 tôi đọc. Tôi đọc truyện này là do trước đây đã vô tình đọc một truyện của tác giả này mà tôi thích là “Không cẩn thận, họa lớn rồi”. Cũng với cách viết vui vẻ như vậy nên đã khiên tôi rất hứng thú khi bắt đầu đọc.

Thứ hai là, đây là truyện thứ hai mà khi tôi đọc đã bỏ hết mọi việc bận bịu xung quanh chỉ để đọc cho hết truyện. Tôi gõ những dòng này là lúc tôi mới đi bảo vệ đề cương luận văn về, còn 2h sáng nay tôi vẫn đang mải miết đọc truyện này. Trước đây cũng có một truyện khiến tôi không tập trung ôn thi mà chỉ lo đọc truyện là “Huyền của Ôn Noãn”. Nhưng có sự khác biệt là, đối với “Huyền của Ôn Noãn” thì tôi chưa từng muốn đọc lại, còn truyện này thì có thể một ngày nào đó khi tôi đã nguôi ngoai những suy nghĩ của mình về nó thì tôi sẽ đọc lại.

Thứ ba là, đây là một trong số ít truyện khiến tôi buồn khi truyện kết thúc. Truyện này thực chất không bi thảm và buồn đến mức khiến người đọc phải khóc, nhưng không hiểu sao khi đọc đến đại kết cục thì tôi lại cảm thấy buồn. Có lẽ là do tôi tham lam muốn nhân vật chính được đời đời kiếp kiếp được ở cùng nhau, nhưng đời người là thế, có sinh – lão – bệnh – tử, họ cũng đã được trải qua thời gian hơn 20 năm chung sống thì đó đã có thể xem là một kết thúc viên mãn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liên cô nói:

“Đậu Đậu, có lẽ người nghĩ sai rồi. Hắn vốn là thích bản tính hoạt bát của người, hắn muốn làm một vị năng thần, đơn giản là muốn để người giữ cả thiên hạ này, yêu chiều người, để người có thể giống như mẫu thân người vậy, làm một vị vua nhàn nhã, làm chuyện mình muốn làm, làm người chính mình muốn làm. Đậu Đậu, người không cần khiến bản thân thiệt thòi như vậy.”

Bùi Tranh nói:

“Nàng là mục tiêu quan trọng nhất đời này của ta, cho tới bây giờ, cũng là duy nhất. Nếu lúc trước ta chọn một con đường khác, ngày nay có lẽ cũng không tồi, nhưng chưa chắc đã là tốt hơn. Cho nên tới tận bây giờ, ta không hối hận.”

“Khanh đã từng nghĩ, nếu ta không thích khanh thì sao? Khanh chờ đợi nhiều năm như vậy không phải đã thành công cốc rồi sao?”

“Ta chưa từng cân nhắc tới khả năng này, tất cả suy nghĩ của ta, chỉ là chờ nàng lớn lên, đợi tới thời điểm thích hợp để nàng tiếp nhận tình cảm của ta, đây chỉ là vấn đề thời gian, không phải vấn đề thành hay bại.”

Tô Quân nói:

“Đối với một số người, không kể người ấy đã muộn bao lâu, nàng đều sẵn lòng chờ. Đối với một số người, người kia dù chỉ bỏ lỡ một bước thôi, nàng cũng không muốn quay đầu lại. Mấu chốt không phải bởi hắn đã đến muộn, mà là hắn vốn không phải là người nàng sẵn lòng chờ ấy.”

Lưu Tương Tư nói:

“Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Quả nhân có bệnh” – Câu chuyện của ba người Lưu Tương Tư, Bùi Tranh và Tô Quân. Hai người đàn ông ấy có thể vì nàng mà làm tất cả không màng đến bản thân, nhưng cách yêu thương lại quá khác nhau, vậy nên người đi cùng nàng đến cuối cùng cũng chỉ có một người, người có thể cho nàng tất cả, nhưng vẫn để nàng vẫn mãi là Đậu Đậu không vướng bận suy nghĩ, là Bùi Tranh vẫn luôn ở bên cạnh nàng suốt 12 năm nhưng nàng lại không hề hay biết, bởi mắt nàng vẫn luôn hướng về Tô Quân.

Tô Quân – Một người được sinh ra trong gia đình có dòng dõi thư hương, nhiều đời làm quan trong triều,  cho nên gánh nặng gia tộc đè lên vai chàng là không hề nhỏ. Tô Quân quen biết Tương Tư từ khi nàng mới lên 8, vẫn luôn để tâm đến nàng, vẫn dõi theo nàng dù nàng chẳng biết đến tình cảm ấy. Yêu thương là vậy nhưng cũng chẳng thể nói ra, một phần bởi những trọng trách chàng còn mang trên vai, phần vì cảm nhận được Tương Tư của ngày nhỏ ấy ngày càng xa chàng.

Quốc sư một mặt trong mắt dân chúng, trong mắt Tô Quân là một vị quan thanh liêm, tiếng thơm để muôn đời, thế nên thật chẳng dễ dàng gì khi nhìn thấy mặt trái của nó. Cũng giống như Bùi Tranh từng nói, không ai lên được chức quan cao như vậy mà còn có thể giữ mình trong sạch.  Khi sự thật ấy được phơi bày ngay trước mắt Tô Quân, vì bảo vệ gia tộc, cũng vì bảo vệ thanh danh cho người đã khuất, chàng cũng đã chọn cách đứng cùng phía với Quốc sư, phản bội lại lòng tin mà đức vua vẫn đặt nơi chàng.

Tương Tư nói, chàng muốn làm một bề tôi tốt, nàng sẽ giúp. Thế nên khoảng cách tưởng chừng như rất gần khi Tô Quân bày tỏ tình cảm của mình nơi nhà lao mà họ đã xa nhau đến vậy khi cùng đứng dưới cung điện. Tương Tư không hiểu được tình cảm mà chàng luôn mang theo nên những tình cảm ấy chỉ có thể cháy âm ỷ trong lòng Tô Quân. Đến khi nàng hiểu được rồi thì giữa họ đã không thể trở về như ngày trước nữa, bởi đến lúc nàng biết đến tình cảm mà chàng dành cho mình thì lúc ấy Tương Tư cũng nhận ra tình cảm của mình đã dành cho một người khác, thế nên tình cảm ấy không được đáp lại.

Yêu thương có nhiều cách, và Tô Quân chọn cách chôn dấu tình cảm ấy. Để giúp Tương Tư thực hiện kế hoạch của mình mà chàng không tiếc tính mạng bản thân mình, nhưng lại không dám để cho nàng biết, chỉ muốn giữa hai người duy trì mối quan hệ hiện tại, bởi chàng biết được rằng từ rất lâu rồi Tương Tư đã yêu thích người khác. Cùng là một sự viêc diễn ra như vậy, cùng là bị trúng cùng một loại độc, cũng cùng là vì một người, nhưng Tô Quân lại chỉ muốn lặng lẽ ra đi để nàng không phải suy nghĩ về mình, không cảm giác mang nợ về mình.

Có lẽ dù có yêu đến mấy nhưng vì có quá nhiều ràng buộc và không tự tin trong tình cảm của mình nên Tô Quân đã buông tay quá sớm, bỏ lỡ người mình yêu. Trong khi đó Bùi Tranh lại là một thái cực hoàn toàn khác. Bùi Tranh vẫn luôn sẵn sàng làm mọi việc vì Đậu Đậu của chàng, vẫn có thể hy sinh bản thân vì nàng, nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể cho phép nàng nợ bản thân chứ không thể để nàng nợ Tô Quân, bởi như thế thì Đậu Đậu chỉ có thể nhớ đến chàng chứ không phải là Tô Quân.

Xuất thân của Bùi Tranh khác và chênh lệch hoàn toàn so với Tô Quân, không phải chịu sức ép từ gia tộc, nhưng tôi cho rằng vẫn là do thái độ sống của Bùi Tranh mà chàng đã có được Tương Tư. Không cần quan tâm đến thể diện, không quan tâm đến tiếng thơm hay tiếng ác để lại, chỉ là mục tiêu của đời chàng là Tương Tư và chàng đã làm mọi cách có thể để được ở bên nàng danh chính ngôn thuận. Bất kể là nàng có hận Bùi Tranh đi chăng nữa thì chàng tin chàng sẽ đợi được đến một ngày chàng sẽ có được Đậu Đậu của mình hoàn toàn. Và chàng đã đúng.

Bùi Tranh hướng theo Tương Tư như đó là mục đích của đời mình từ rất lâu, lâu hơn nhiều trước khi Tương Tư nhận ra được tình cảm ấy. Chàng có thể vì Đậu Đậu của mình ra tay tàn ác chỉ mong mang lại cho nàng một quốc gia thái bình thịnh trị, có thể che chắn mọi việc trước sau cho nàng chỉ để nàng có thể vui vẻ, là một Đậu Đậu có thể vui cười thoải mái. Không phải khi nắm mọi quyền hành trong tay rồi chàng mới mong có được Tương Tư, mà trước giờ vẫn luôn vì Tương Tư mà làm mọi việc, không cần biết nàng có biết những công sức chàng bỏ ra hay không, chỉ cần nàng có thể vô ưu vô lo là được rồi.

Nếu so với Tô Quân phải ẩn nhẫn đi tình cảm của mình nhưng lại có được lòng tin tuyệt đối của Tương Tư, và việc Bùi Tranh không che đậy tình cảm của mình, có thể vì nàng mà dâng lên nàng một quốc gia thái bình nhưng lại không hề có được lòng tin của nàng; Nếu so những công trạng mà Tô Quân đã lập lên và được chi ân biết đến, với việc Bùi Tranh âm thầm bảo vệ nàng bằng những cách riêng của mình thì thực sự tôi cảm thấy Bùi Tranh thiệt thòi hơn Tô Quân rất nhiều.

Bùi Tranh có thể tính toán, thủ đoạn trước mọi người khác nhưng lại làm mọi việc vì Đậu Đậu, có thể chịu mọi đau đớn chỉ để Đậu Đậu của chàng được vui, cũng không bởi trong tâm Tương Tư có Tô Quân mà từ bỏ mục tiêu của mình. Vẫn là người kiên nhẫn hơn là người có được điều mình mong muốn, là Tương Tư không kiên nhân trong tình cảm với Tô Quân mà bỏ qua mối duyên ấy, là Bùi Tranh kiên nhẫn đến cùng và đã đợi được Tương Tư.

Lưu Tương Tư, một vị nữ vương lên ngôi từ năm 13 tuổi – ở tuổi chưa chín chắn nhiều bề lại ở một mình trong cung điện nguy nga. Cô độc có, buồn tủi cũng có, nhưng trên tất cả là nàng nhận ra giang sơn của nàng sẽ phải ở trong tay nàng. Tư tình có thể gạt qua một bên, hôn nhân cũng chỉ là một cuộc trao đổi quyền lực nhưng nàng vẫn chấp nhận.

Lưu Tương Tư có tình cảm với Tô Quân như thế nào thì có lẽ Bùi Tranh là người hiểu rõ nhất. Chính vì hiểu như vậy nên đã khiến Tương Tư dần trở thành một người trưởng thành với những nghi lễ, với những toan tính của riêng mình, khiến cho nàng trước mặt những người khác là một Lưu Tương Tư, là một bậc đế vương, nhưng lại chỉ là Đậu Đậu khi đứng trước Bùi Tranh. Từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, Tương Tư luôn chỉ có hình ảnh Tô Quân trong tim, nhưng lại không hề cảm nhận được tình cảm của Tô Quân dành cho mình. Có lẽ đối với vị vua trẻ tuổi thì tình cảm ấy chưa đủ sâu đậm, chỉ là cảm giác thích một ai đó và dần quen với việc thích như vậy, thế nên Tương Tư mới có thể dễ dàng buông tay trong tình cảm ấy.

Việc yêu thích một ai đó từ lúc nhỏ và dần trở thành thói quen khi hướng về người đó không phải ngày một ngày hai mà có thể xóa bỏ được. Tương Tư cũng như vậy, cho đến khi xác định sẽ lập Bùi Tranh làm phượng quân nhưng nàng vẫn hướng theo Tô Quân. Nhưng nàng lại quên mất bản thân mình còn có một thói quen không thể bỏ được, đó là dựa vào Bùi Tranh. Chỉ khi trước mặt chàng thì Tương Tư mới là Đậu Đậu, chỉ đơn thuần là một người con gái, có thể kể lể sự mệt mỏi, chia sẻ sự cô đơn của mình, có thể tự nhiên mà dựa vào chàng.

Có những toan tính, có những kế hoạch được ấp ủ từ lâu, nàng những tưởng không ai có thể đoán được rằng một vị vua bị tiếm quyền, có phần ngây thơ lại có một kế hoạch như vậy. Nhưng Tô Quân quan tâm đến nàng lâu như vậy nên hiểu nàng, giúp nàng hoàn thành được kế hoạch dành lại địa vị của mình một cách toàn tâm toàn ý, trở thành một người không thể thiếu được trong kế hoạch của Tương Tư. Bùi Tranh đương nhiên biết những gì nàng suy nghĩ, nhưng chàng che khuất những suy nghĩ của bản thân giỏi hơn bất cứ ai khác. Biết mũi nhọn của kế hoạch ấy chính là bản thân mình, biết rằng cuộc hôn nhân ấy mục đích cuối cùng vẫn là tước bỏ quyền lực của chàng, nhưng Bùi Tranh trước giờ không quan tâm đến chuyện tiền tài, quyền lực, bởi mục tiêu của đời chàng, cũng là ước vọng của chàng là có được Tương Tư. Thế nên bất chấp việc Tương Tư dùng Bùi Tranh để xóa bỏ hình ảnh của Tô Quân thì Bùi Tranh vẫn cảm ơn vì cuối cùng người được nàng chọn chính là mình.

Tình cảm của Tương Tư dành cho Bùi Tranh như thế nào thì chính bản thân Tương Tư cũng không nhìn rõ được, nhưng Tô Quân nhìn được nên mới ngày càng xa cách hơn với nàng, và Bùi Tranh cũng nhìn rõ nên mới  có thể không một chút lung lay khi làm mọi cách để có được nàng, chấp nhận hy sinh vì nàng nhiều như vậy bởi Bùi Tranh tin rằng phía cuối con đường ấy sẽ có nàng ở bên. Nếu Tương Tư không có một chút tình cảm nào với Bùi Tranh thì sẽ không thể bộc lộ rõ bản thân như vậy trước mặt chàng, và chắc chắn cũng không để cho chàng đến gần mình như thế. Chẳng qua là người trong cuộc không tỏ mà thôi. Đến khi nàng biết rõ được con tim mình đã trao về ai thì mọi chuyện lại tưởng như rất vội, rất gấp rút để sống được trọn vẹn bên nhau.

Tô Quân đã dấu nhiều chuyện để cứu gia đình mình mà phụ lòng tin của Tương Tư, nhưng cũng một lòng một dạ giúp nàng đạt được kế hoạch của mình, bất kể đặt cược bản thân mình vào trong đó. Có được hoàn toàn giang sơn nhưng lại nợ Tô Quân, Tương Tư không muốn chàng vì mình mà phải hy sinh như vậy, cũng không muốn nợ chàng để cả đời phải day dứt. Tương Tư tin tưởng vào Bùi Tranh, dùng liều thuốc ấy để cứu Tô Quân, xem như mối duyên giữa họ đã không còn gì, để cho người ra đi tự do cũng chính là để cho bản thân mình tự tìm kiếm lấy hạnh phúc bên người mình yêu thương. Nhưng không ai có thể lường trước được đó lại là liều thuốc duy nhất của cả Tô Quân và Bùi Tranh. Cuối cùng vẫn là Bùi Tranh vì nàng mà chỉ có thể để nàng nợ bản thân mà thôi. Chịu đựng đau đớn đến suốt đời nhưng đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai, bởi họ đã có nhau trọn vẹn nhất, được trao và nhận yêu thương từ người mình yêu nhất.

Nếu ai đã từng đọc “Không cẩn thận, họa lớn rồi” thì cách viết khoảng 1/3 đầu truyện này cũng tương tự như vậy. Rất vui vẻ. Tác giả để nhân vật trong bối cảnh ngược so với phần lớn truyện ngôn tình cổ đại, đó là một đất nước có nữ vương, có thể giữ chế độ đa phu, có bình quyền giữa nam và nữ. Cách viết và cách nghĩ hiện đại của người viết làm cho truyện có cách diễn đạt thoáng và dễ chấp nhận với một xã hội như vậy. 2/3 sau truyện là việc thực hiện kế hoạch dành lại quyền lực của Tương Tư, là những âm mưu được đưa ra ánh sáng, là những vụ án được hé mở nhưng không làm cho truyện nặng nề hay thót tim dật gân, mà cách viết nhẹ nhàng và xen lẫn là chuyện tình cảm của các nhân vật nên mọi việc diễn ra có logic nhưng không làm người đọc phải suy nghĩ nhiều.

Nếu 1/3 đầu truyện tôi có thể cười nhiều, đến 2/3 sau truyện có thể theo dõi truyện mà không dứt thì đến chương cuối cùng của truyện lại làm tôi có cảm giác buồn. Không phải bởi truyện có kết thúc buồn, mà bởi truyện có kết thúc viên mãn như vậy, cuộc sống của nhân vật lại được nói rõ đến lúc cuối đời làm tôi có cảm giác không thích tác giả lại viết trọn vẹn cuộc đời của nhân vật đến vậy. Tô Quân đến suốt cuộc đời vẫn chỉ mãi ôm mối tình của mình mà chẳng thể gặp được Tương Tư lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Cuộc sống chung kéo dài hơn 20 năm rồi cũng đến lúc phải chấm dứt vì chất độc năm xưa không thể lấy ra hoàn toàn khỏi cơ thể của Bùi Tranh, nhưng chàng đã có một cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối đời, được ra đi trong vòng tay của người chàng luôn yêu thương và che chở. Tương Tư ra đi sau cùng, vào một ngày có tuyết rơi và ra đi trong một giấc mộng đẹp, nàng được Bùi Tranh đón đi, được đến bên người nàng luôn yêu thương nhung nhớ.

Đấy là những cảm nhận của tôi về chính truyện của “Quả nhân có bệnh”, với đoạn kết viết trọn vẹn một đời người như vậy khiến tôi cảm thấy mất mát khi kết thúc truyện, thì đến ngoại truyện lại càng khiến tôi buồn hơn nữa. Ngoại truyện là câu chuyện của Bùi Sanh và Dị Đạo Lâm, là một câu chuyện tình không thành, nhưng còn buồn hơn nữa bởi hai người họ luôn yêu thương nhau, luôn nghĩ đến nhau suốt mấy chục năm nhưng người này vẫn không thể biết đến tình cảm người kia dành cho mình. Vì tình yêu của mình, Dị Đạo Lâm từ bỏ hôn ước nhưng người thầy của Dị Đạo Lâm đã bắt chàng thề rằng đời này sẽ không kết hôn, và là một người quân tử, Dị Đạo Lâm đã giữ trọn lời thề ấy đến suốt đời, vẫn mãi chỉ có trong tay hình bóng của một đóa hoa lan nhưng không thể ôm vào lòng được, không thể cho nàng một danh phận. Bùi Sanh vẫn ở bên chàng, đóa hoa lan ấy vẫn ở ngay cạnh chàng thôi, nhưng tình cảm được che dấu quá sâu khiến Bùi Sanh không thể cảm nhận được mà tự tin đến gần chàng. Hai người họ cứ mãi hiểu lầm về tình yêu của nhau, nên gần nhau là vậy mà không thể thổ lộ cho nhau biết. Chỉ cho đến khi Bùi Sanh đủ dũng khí cho tình yêu của mình thì đã nhận ra mình đã mãi bỏ lỡ mối duyên ấy, và Dị Đạo Lâm đã mãi ra đi với mối tình câm của mình.

4 thoughts on “Quả nhân có bệnh – Tùy Vũ Nhi An

  1. Sau 1 đêm thức trắng đọc “Quả nhân có bệnh” mình đi tìm review khi vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc truyện và coi dc bài của nhà bạn, cảm thấy rất thích. Thực sự mấu chốt chính là “là do thái độ sống của Bùi Tranh mà chàng đã có được Tương Tư” câu bạn này diễn tả quá chuẩn, mình hoàn toàn đồng ý. 🙂 Tính cách phúc hắc của nam 9 ko hề khiến mình phản cảm như nhiều bộ hài – phúc hắc khác nam 9 ép buộc nữ 9 đến phản cảm, mà rất đáng yêu. Bùi Tranh nhẫn nại, hy sinh, chờ đợi nàng luôn cho nàng tự lựa chọn. Ko ép buộc, ko cướp đoạt, tính cách thái độ sống của nam chính có phần thản nhiên mà vẫn đầy nùng tình, phúc hắc mà vẫn chân tình thật ý. Thay vì oán trách nữ chính nghĩ đến ng khác, nam chính lựa chọn cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn mình. Một chàng trai có nội tâm kiên định, mạnh mẽ, bản thân xuất thân kém mà tự dựa sức mình vươn lên, tài hoa như vậy xứng đáng có dc tình yêu của bất cứ cô gái nào mà anh ta muốn.

  2. Cũng yêu truyện này nữa và lạ là hơi ít người khen ???. Chị nhớ mình đã rơi nước mắt khi Bùi Tranh ra đi, như Quân Phất trong “Hoa Tư Dẫn” vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s