Tình yêu nơi đâu – Bộ Vi Lan

“… Rốt cuộc là thứ tình cảm gì thế này, càng xa xôi lại càng sâu đậm? … Thật đúng là một thứ tình yêu thương tâm, bất lực đứng nhìn người mình yêu đau đớn vì người mà anh ấy yêu …”

Tôi đọc được dòng này rất nhiều lần khi các status chia sẻ trên Facebook vào thời điểm truyện “Tình yêu nơi đâu” của Bộ Vi Lan mới xuất bản. Tôi cũng tò mò, cũng háo hức muốn đọc truyện, nhưng rồi bận bã và nhìn số lượng trang sách nhiều quá nên tôi lại thôi, cứ xếp sách để đó đã.

Những tưởng tình yêu của nữ chính dành cho nam chính sẽ cứ mãi là ngóng đợi vậy thôi, nhưng hóa ra không phải. Cứ tưởng rằng đây là một truyện ngôn tình như những truyện ngôn tình khác, nhưng lại không phải. Cả hơn ngàn trang sách nhưng chuyện tình yêu và chuyện trả thù được viết có thể nói là ngang bằng nhau, thế nên truyện này cũng không sướt mướt tình yêu, nhưng cũng không quá căng thẳng khi các nhân vật thực hiện kế hoạch của mình.

Nội dung của truyện kể về chuyện tình cảm giữa Thẩm Khánh Đệ và Khương Thượng Nghiêu, và kế hoạch trả thù của Khương Thượng Nghiêu với những kẻ đã đẩy anh vào bước đường cùng. Thẩm Khánh Đệ gặp Khương Thượng Nghiêu từ năm 13 tuổi, khi ấy họ không biết nhau, anh chỉ là người vô tình được cô kể cho nghe câu chuyện buồn của mình, nhưng chính những ấm áp mà anh trao cho cô vào thời điểm cô buồn đau ấy đã khiến cho cô bé ấy chôn dấu mãi hình ảnh của anh trong tim. Ba năm sau họ gặp lại nhau, anh đã có người thương của mình, sống yên ổn, còn cô thì vẫn mãi ngóng nhìn về mối tình câm ấy của mình. Một năm sau đó, biến cố đã xảy ra và anh vô tình bị cuốn vào vòng lao lý, bao ước mơ về một gia đình nhỏ yên ấm bên người anh yêu đã bị phá tan. Bảy năm sau, họ lại gặp lại nhau, anh từ chối cô, nhưng rồi chính những ấm áp nơi cô đã sưởi ấm anh. Khương Thượng Nghiêu trở về với cuộc sống bình thường, nhưng lòng hận thù nuôi dưỡng trong từng ấy năm trong tù không thể bỏ đi được, và anh đã từng bước thực hiện được nó. Trong quá trình ấy, người luôn ở bên cạnh anh, cho anh những hơi ấm ấy, lại không thể đi cùng anh nữa. Khánh Đệ yêu một Thượng Nghiêu ấm áp trước đây chứ không phải một Thượng Nghiêu với thù hận bao quanh mình như vậy, thế nên đoạn đường đi chung của họ đã dừng lại ngay trước lễ cưới một tháng. Có mất đi lại càng thấy quý giá, níu kéo, rộng lượng, thay đổi, cuối cùng Khánh Đệ cũng có được hạnh phúc trọn vẹn sau từng ấy năm chờ đợi, Thượng Nghiêu cũng có thể trút bỏ gánh nặng, thù hận cũng qua đi, có thể trở về nhưng một Thượng Nghiêu trước đây trong mắt của Khánh Đệ.

“Lần đầu tiên tôi mới giác ngộ, thế giới này thật quá rộng lớn, lớn tới mức tôi khó có thể hiểu được. Nhưng cho dù kết quả ra sao, anh ấy ngồi tù mười năm, hay năm năm, thì đối với tôi anh ấy vẫn là người tốt. Thế giới dù có thay đổi, thì suy nghĩ này của tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đối với tôi mà nói, vậy là đủ rồi”.

Tình yêu của Thẩm Khánh Đệ dành cho Khương Thượng Nghiêu vẫn mãi thuần khiết và câm lặng như vậy, từ năm 13 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học. Cô vẫn hướng về anh vì lưu luyến nụ cười ấm áp của anh, nụ cười đã cho cô sức mạnh trong lúc cô buồn thương nhất. Nhưng cô vẫn luôn biết rằng trong tâm anh chỉ có Lam Nhạn, thế nên cô có chút ghen tỵ, có chút giận hờn, có chút không cam tâm khi luôn đứng sau người con gái ấy từ tài năng, diện mạo cho đến tình yêu của Thượng Nghiêu.

Mỗi người có một cách yêu thương, và vì thế nên cách thể hiện của tình yêu mới đa dạng như vậy. Với Khánh Đệ, cô tìm mọi cách để giúp anh ra khỏi vòng lao lý, chạy khắp nơi để nhờ những luật sư danh tiếng. Với Lam Nhạn, cô nhờ đến sức mạnh từ những mối giao hảo từ người anh họ của Khánh Đệ, mà không hề biết rằng bản thân cũng là một phần nguyên nhân đưa Thượng Nghiêu lún sâu hơn trong sự trừng phạt của luật pháp. Từ bỏ tình yêu đã có, tình thân từ lúc còn thơ bé chỉ với hy vọng anh có thể bình an, Lam Nhạn hy sinh chính bản thân mình nhưng cô không làm được điều cô muốn. Khi Lam Nhạn từ bỏ tất cả thì Khánh Đệ đã thay cô làm những nguyện vọng còn lại. Không phải bởi Khánh Đệ là người cơ hội, mà cô chỉ muốn trao cho Thượng Nghiêu hy vọng và hơi ấm như anh đã trao cho cô trước đây.

Khánh Đệ viết thư cho Thượng Nghiêu thay Lam Nhạn, cô thay anh quan tâm đến những người thân của anh, mở rộng vòng tay đón anh khi anh được trở về. Tình yêu ấy cũng được đáp lại, không thể nói rằng giữa họ ai yêu ai nhiều hơn, nhưng Khánh Đệ thỏa mãn với tình yêu ấy. Giúp đỡ anh mọi việc có thể, sưởi ấm cho anh những lúc anh cần.

Tình yêu, ngưỡng vọng của một cô bé 13 tuổi thì vẫn còn nguyên sơ như ngày nào, nhưng người cô yêu không còn là một người có thể từ bỏ mọi cám dỗ như trước đây nữa. Khánh Đệ cố gắng để dung hòa, cố gắng để duy trì tình yêu của cô chỉ để mong anh sẽ là anh của trước đây, nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ, bởi người đứng trước cô đã không còn là người có thể cho cô một nụ cười ấm áp như trước nữa, anh đã không còn là anh nữa rồi.

Viên Viên nói với Khánh Đệ rằng, cô yêu anh nên mới cần anh, còn anh là vì cần cô nên mới yêu cô.

Trong những tháng ngày tăm tối nhất, chính Khánh Đệ là người sưởi ấm Thượng Nghiêu. Biết rõ là bị oan mà lại không thể nào thanh minh được, biết rõ rằng người anh yêu không còn chờ anh nữa mà vẫn không thể làm được gì. Trong thời gian lực bất tòng tâm ấy, những là thư của Khánh Đệ đã cho anh thêm hơi ấm. Anh biết rõ đó không phải là Lam Nhạn nhưng anh cũng dần tiếp nhận, cũng dần ngóng đợi hơi ấm đấy từ cô.

Không phải Thượng Nghiêu không trung trinh với tình cảm của mình, mà bởi có muốn hay không thì sự vắng mặt của ai đó quá lâu thì tình cảm ấy cũng dần phai mờ. Còn yêu hay không đôi khi không phải chỉ là câu trả lời có hay không, nhưng trước hết giữa anh và Lam Nhạn cũng có mối giao tình mười mấy năm, một người đã cũng anh lớn lên như vậy, đã như là một thành viên trong gia đình anh như vậy, thì tình nghĩa giữa họ vẫn luôn còn, và mối  thù đẩy những người anh thương yêu và chính bản thân anh vào đường cùng anh quyết phải trả, đó là gia đình hạnh phúc của anh, đó là 7 năm tuổi trẻ của anh.

Thượng Nghiêu yêu Khánh Đệ theo cách rất tự nhiên, không cưỡng ép, cũng không vì bởi trả ơn. Anh cần hơi ấm từ cô, vẫn lưu luyến người con gái vẫn luôn dịu dàng với anh như vậy, vẫn luôn tin tưởng anh như vậy. Nhưng lý tưởng sống của họ khác nhau. Nếu điều Khánh Đệ muốn là một gia đình thực sự, một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương cô thì mục tiêu của Thương Nghiêu lại khác. Anh muốn có được sự nghiệp, anh muốn những người đã gây ra điều ác với anh phải trả giá. Và để thực hiện điều đó, anh đã để cô lại phía sau những tham vọng ấy, và anh để lạc mất cô.

Nếu như mất đi Lam Nhạn là cảm giá đau buồn vô cùng, thì Khánh Đệ rời bỏ anh đã đẩy anh vào cảm giác hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng. Người con gái đã luôn đi cùng anh, đã luôn chờ đợi anh, đã luôn trao cho anh ấm áp cuối cùng đã rời xa anh. Cố gắng tìm kiếm, cố gắng níu kéo nhưng Khánh Đệ vốn là một người dứt khoát, nên anh đã vuột mất cô thật rồi.

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, và Khánh Đệ đã dần thực hiện được ước mơ của mình mà không có Thượng Nghiêu bên cạnh. Cô hiểu anh, cũng hiểu bản thân mình nhưng lý trí của cô ngăn cản cô lại. Tình yêu giữa họ vẫn còn, vẫn vẹn nguyên như vậy nhưng có quá nhiều thứ xen ngang khiến mọi chuyện không đơn giản như ban đầu. Khánh Đệ đồng ý chờ anh, cô muốn cho anh thời gian để anh trở về là một Thượng Nghiêu trước đây cô yêu thương, một Thượng Nghiêu không vướng bận bởi thù hận, và cô đã chờ được, anh cũng không làm cho cô thất vọng. Tình yêu của họ tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại phải trải qua thời gian quá dài để có thể được ở bên nhau.

Truyện này thực sự là dài và đối với cá nhân tôi thì giọng văn của tác giả không thể nói là hay, mà chỉ là dễ đọc, cùng với nội dung cũng có phần cuốn hút nên tôi cũng đã đọc được xong truyện này. Có lẽ cũng chính vì truyện dài nên thế giới nhân vật được xây dựng trong truyện khá đầy đủ với hoàn cảnh các nhân vật được nói kỹ càng chi tiết. Bối cảnh nhân vật chính hiện lên chân thực trong những gia đình có gia cảnh riêng như vậy, và tạo nên tính cách của họ như vậy.

Có thể đối với tôi kết thúc chuyện tình cảm lẫn kẻ chủ mưu thực sự trong truyện này không mấy bất ngờ (nên tôi không viết những cảm nhận của tôi về 1/2 truyện nói về những toan tính và trả thù của Thượng Nghiêu), nhưng nếu đọc truyện để giải trí thì đây có lẽ là lựa chọn cũng được  cho những ngày rảnh rỗi.

2 thoughts on “Tình yêu nơi đâu – Bộ Vi Lan

    • Hì, chắc là tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Bản thân mình thì cảm thấy truyện này không hẳn là truyện ngược, truyện khá nhẹ nhàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s