Tiểu Khanh – Nhiễu Lương Tam Nhật

Tôi có một thói quen là rất hay hóng chuyện, bạn tôi thường nói là ở đâu có vụ nào xôm tụ thì lại thấy tôi hóng ở đó. Nói thẳng ra thì tôi là đứa nhiều chuyện   >”<   Tôi đắn đo nhiều trước khi đọc truyện này, nguyên nhân cũng bởi cái tật hóng chuyện, thế nên khi truyện này được hoàn thành cũng một thời gian rồi tôi mới đọc.

Truyện này được viết trải dài trên một khoảng thời gian dài, 10 năm, đủ để một cô gái mới bước vào đời ở tuổi 18 có thể có được cuộc sống viên mãn bên cạnh người cô yêu thương ở tuổi 28. Cố Tiểu Khanh đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời mình trong một ngày nắng gắt để rồi chôn dấu mãi hình bóng của Âu Lâm Ngọc suốt 8 năm trời cho đến khi có thể một lần nữa được thấy anh từ xa.

Cố Tiểu Khanh được sinh ra trong một gia đình bình thường, có kinh tế ổn định, nhưng Tiểu Khanh ở trước tuổi 18 không tìm được mục tiêu cho cuộc sống của mình. Cô cảm thấy tìm kiếm một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình lặng, đến tuổi thì lập gia đình là cuộc sống không phải là không tốt, dù mỗi ngày yên lặng trôi qua buồn chán nhưng cô cũng không muốn thay đổi bản thân dù có thể thấy trước cuộc sống tương lai của mình. Cho đến ngày hôm ấy, ngày cô thấy Âu Lâm Ngọc ở nơi cô làm việc. Anh đẹp đẽ tựa như những nam chính trong thế giới manga mà một cô gái ở tuổi mơ mộng vẫn luôn mong chờ được sánh đôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi ấy trôi qua thôi mà đã thay đổi cả định hướng cuộc đời của Tiểu Khanh.

Cô biết thế giới của anh quá cách xa cô, có thể cả cuộc đời này cô chẳng thể bước đến gần thế giới của anh, nhưng cô đã làm hết sức mọi việc để có thể đưa cô đến gần anh. Tiểu Khanh luôn ý thức rõ khả năng của bản thân nhưng để đến được gần Âu Lâm Ngọc cô đã dốc hết tâm huyết và kiên trì. Thuở ban đầu ấy không thể gọi là tình yêu thực sự, nó giống như một sự ngưỡng vọng của Tiểu Khanh. Và rồi cô cũng có thể đến gần anh. Từ một cô bán hàng trong cửa hàng giày cho đến khi nỗ lực trở thành kiến trúc sư của một công ty không thể nhỏ hơn thì hình ảnh của người con trai ấy vẫn khắc sâu trong cô. Cho đến khi cô trở thành lái xe riêng của Âu Lâm Ngọc thì khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp lại.

Thừa nhận tình cảm của mình trước Lâm Ngọc và chuyện phát sinh sau đó Tiểu Khanh chưa từng nghĩ đến. Cô luôn hướng theo anh nhưng chưa từng nghĩ đến việc được anh đáp lại bởi anh ở quá xa cô, thế giới của anh hoàn toàn khác cô. Tiểu Khanh không hối hận vì những chuyện đã xảy ra sau đó nhưng cô lại cảm nhận được rất rõ ràng rằng chuyện giữa họ không hề liên quan đến tình yêu, ít nhất thì đối với anh là như vậy. Yêu nhưng không được yêu và lại quá tỉnh táo trong tình cảm nên Tiểu Khanh ý thức được địa vị của mình trong cuộc sống của Âu Lâm Ngọc. Cô muốn đến gần anh hơn nhưng anh lại không để cho cô bất cứ một khe hở nào để cô có thể bước đến. Họ phối hợp với nhau ăn ý trong cuộc sống hằng ngày như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi nhưng tất cả chỉ là cô sống bên cạnh anh, không phải là cùng với anh.

Quãng thời gian cùng nhau đó cũng mau chóng trôi qua bởi dù có yêu Âu Lâm Ngọc đến đâu nhưng không được đáp lại dù chỉ một chút thì cũng khiến một người con gái kiên trì như Tiểu Khanh cũng nản lòng. Cô thấy tình yêu của Lâm Ngọc dành cho Nhạc Thanh cũng giống như chính tình yêu của cô vậy, và khi vượt qua mọi giới hạn thì tình yêu ấy cũng chỉ có thể để ở một góc riêng của trái tim mà phong kín lại mà thôi. Từ bỏ tình yêu, từ bỏ mục tiêu trong suốt 10 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, Cố Tiểu Khanh lại vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả. Rời xa nơi mình đã từng sống, thay đổi môi trường quen thuộc suốt nhiều năm qua, và một mình sống những tháng ngày bình lặng không anh ở nơi xa xôi.

Âu Lâm Ngọc là một người hoàn mỹ trong mắt những người xung quanh, nhưng chỉ những người thân thuộc với anh mới biết rằng cuộc sống tình cảm của anh không hề dễ chịu chút nào. Thiếu vắng tình cảm của mẹ từ lúc nhỏ, Nhạc Thanh bước vào cuộc sống của anh như hơi ấm từ một người phụ nữ thực sự sưởi ấm cho thế giới lạnh lẽo của anh. Từ một cậu bé 10 tuổi cho đến khi một chàng trai trưởng thành, tất cả thế giới về người khác phái của anh chỉ có Ngô Nhạc Thanh. Nhưng, tình cảm ấy chưa từng được đáp lại.

Một mình  và cô độc, lạnh lẽo và vắng lặng, thế giới của anh là như vậy, nhưng anh không hề muốn thay đổi. Âu Ngọc Lâm chờ đợi Ngô Nhạc Thanh lâu đến mức đã trở thành một thói quen, nhưng lại không để ý rằng chính cuộc sống hằng ngày của anh lại đang dần được sưởi ấm và thay đổi bởi Tiểu Khanh. Anh đóng kín trái tim mình lại, không muốn thay đổi dù là điều nhỏ nhất của thế giới xung quanh nhưng lại đón nhận những ấm áp từ cô như một điều thân thuộc từ rất lâu rồi.

Có thể nói là Âu Ngọc Lâm ích kỷ, nhưng không đến mức chỉ biết cho riêng mình. Hơn ai hết, anh hiểu rằng mình vẫn luôn ngóng đợi Nhạc Thanh quay đầu lại nhìn nhận tình cảm của anh, nhưng Tiểu Khanh ấm áp quá và anh rất cần những hơi ấm từ cô. Những thiếu thốn tình cảm từ lâu khiến Ngọc Lâm ích kỷ mà chiếm hữu cô, từ việc hành động trong vô thức luôn ôm chặt lấy cô, cho đến cuộc sống hằng ngày biết rằng không yêu cô nhưng lại để cô ở bên cạnh mình. Cô nói lời chia tay, anh không níu kéo, bởi anh ở thời điểm đó không thể phân định giữa thói quen ngóng đợi và tình cảm thực sự của mình.

Anh cứ tưởng rằng anh sẽ đau lòng khi Nhạc Thanh quay trở về với chồng, nhưng không phải, mà chỉ là cảm giác nhẹ nhõm. Hóa ra tình yêu của anh dành cho Nhạc Thanh từ lâu đã không còn như ban đầu nữa. Anh những tưởng rằng cô đi rồi thì anh lại có thể sống trong thế giới một mình như trước kia, nhưng không phải, trong vô thức vẫn anh gọi tên cô, chỉ khi ấy anh mới nhận ra cô đã bước vào thế giới của anh sâu như thế nào. Cần và dựa dẫm, Tiểu Khanh đã cho anh một cuộc sống như vậy, một nơi để anh an ổn trong tình cảm, ấm áp trong thế giới vốn lạnh lẽo của mình.

Mất đi mới biết quý giá, Âu Lâm Ngọc đúng là như vậy. Mất đi Tiểu Khanh, anh lạc lõng trong chính thế giới của mình. Tình yêu nhận ra đúng lúc nhưng không thể nói được cho người anh yêu, cứ như vậy mà hai người cách xa nhau.

Sau tai nạn, Tiểu Khanh đến Hải Nam. Cùng với biển, nắng và gió, cô sống thoải mái và tự do, nhưng vẫn luôn ngóng đợi một ngày anh quay trở về bình an. Cô biết anh đang ở đâu nhưng tuyệt không hề nhắc đến hay đi đến nơi anh đang ở, dù nhớ, dù yêu. 10 năm trôi qua mà tình cảm của cô vẫn vậy, vẫn ngóng về anh một cách tuyệt đối như vậy, dù cho có người vì cô mà làm biết bao điều nhưng thế giới của cô chỉ có anh mà thôi.

Trong vô thức, Âu Lâm Ngọc vẫn gọi tên Tiểu Khanh, vẫn nhớ đến những điều còn dang dở chưa nói với cô. Anh dần hồi phục và đi tìm cô, để nói cùng cô những lời chưa từng được nói ra. Cô đã đợi anh suốt 10 năm, đã ngóng đợi anh trong quãng thời gian đằng đẵng ấy, là lần đầu tiên anh đợi để được đến bên cô, là lần đầu anh thực sự đi tìm cô. Và vào một ngày ở nơi nắng và gió ấy, anh đã nói được lời yêu cùng người con gái anh yêu thương, người đã luôn chờ đợi anh. Hẹn gặp lại sẽ chung tình, và đúng là như vậy. Đến một ngày họ nhận ra rằng được già đi cùng nhau thật là tốt.

Quay lại chuyện ban đầu tôi đã chia sẻ, tại sao tôi lần lữa mãi mới đọc truyện này. Theo bình luận của nhiều người, trong đó có bạn của tôi, thì thích nhân vật nữ Tiểu Khanh bao nhiêu thì sẽ không thích nhân vật nam Âu Lâm Ngọc bấy nhiêu. Lý do chỉ có một: Âu Lâm Ngọc quá ích kỷ trong tình cảm của bản thân.

Tôi đồng ý rằng Tiểu Khanh có tính cách rất được, rất ổn. Một cô gái xác định được mục tiêu cuộc sống của mình và cố gắng hết sức để đến gần mục tiêu bằng những cách đường hoàng nhất. Đáng ngưỡng mộ lắm chứ. Tình cảm của Tiểu Khanh rất rõ ràng. Cô yêu Âu Lâm Ngọc từ rất lâu, trong thời gian ấy cũng có nhiều người theo đuổi nhưng cô tuyệt không cho ai một cơ hội nào để dẫn đến hiểu lầm, bởi cô hiểu bản thân hơn ai hết, cô không thể ích kỷ níu kéo tình cảm của người khác trong khi không thể trao cho họ một trái tim nguyên vẹn. Đến gần được với cuộc sống của Âu Lâm Ngọc trong cuộc sống hằng ngày, cô đã thỏa mãn rồi. Thậm chí khi biết rằng được đứng chung với anh trong cùng một công ty đã khiến cô xúc động thế nào. Nhưng phát sinh quan hệ thân mật một cách vội vã, cô không hối hận, nhưng Tiểu Khanh biết rằng đó không phải là điều cô muốn, ít nhất là khi khoảng cách của họ còn quá xa như vậy. Ngay từ đầu cô đã biết cuộc sống tình cảm của cô và Âu Lâm Ngọc đi sai đường nhưng lý trí và tình cảm không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Đến khi thương tích đầy mình thì cô đã dứt khoát từ bỏ 10 năm thanh xuân ấy. Tôi thích tính cách này của Tiểu Khanh, không thể nói là tuyệt tình trong tình cảm, mà là rõ ràng. Cô nói cô đã đợi anh suốt thời gian ấy, giờ thì cô phải sống cho bản thân cô. Tình yêu ấy vẫn còn, nhưng cô không dám đưa ra cho anh nữa. Cô rõ ràng trong tình cảm là vậy, nên cô cũng yêu cầu từ anh một điều tương tự. Kiên trì và từ bỏ, Tiểu Khanh nói được là làm được.

Âu Lâm Ngọc, đối với tôi thì nhân vật này không đáng bị chê đến vậy. Đúng là anh ích kỷ khi không yêu nhưng vẫn để Tiểu Khanh bên mình, đúng là anh không rõ ràng trong tình cảm, nhưng có rất nhiều điều không thể rõ ràng được, ví như việc ngóng đợi một người đã thành thói quen. Nếu như Tiểu Khanh luôn hướng đến Âu Lâm Ngọc trong 10 năm thì anh đã luôn chờ ngày Ngô Nhạc Thanh quay lại nhìn anh trong suốt thời gian còn lâu hơn đó rất nhiều. Và có lẽ cũng bởi vì những nỗ lực, cố gắng của Tiểu Khanh để đến gần thế giới của anh quá lớn, và được nói đến suốt từ đầu truyện, nên có thể người đọc sẽ cảm thấy khập khiễng và cảm thấy bất công cho cô trong tình cảm. Thế nhưng, trong 10 năm tuổi trẻ ấy của cô, thời gian cô thực sự ở bên cạnh Âu Lâm Ngọc cho đến khi sóng gió qua đi chỉ vỏn vẹn hơn 1 năm. Trong thời gian có thể xem là ngắn ấy, anh chấp nhận tình cảm của cô, rồi quyến luyến cô thì tôi cho rằng đó đã là sự thay đổi rất lớn ở một người cố chấp trong tình cảm như Âu Lâm Ngọc.

Nói về bối cảnh của truyện, không phủ nhận rằng đọc truyện này làm tôi nhớ đến “Ai là ai của ai” của Tiên Chanh. Không hiểu sao tôi nghĩ đến Bộ Hoài Vũ mơ hồ trong tình cảm của mình để rồi phải gặp lại người xưa để xác định lại thực sự tình cảm của mình, và một liên tưởng khác là mẹ của Viên Hỷ. Mẹ của Tiêu Khanh không phải là “cực phẩm” như vậy, nhưng những thiếu sót trong tình cảm mẹ con họ lại làm tôi nhớ đến mẹ của Viên Hỷ.

Điều cuối cùng về truyện này tôi muốn chia sẻ đó sự cố chấp trong tình cảm của các nhân vật trong truyện. Câu chuyện tình cảm của các nhân vật như một trò chơi bắt cút vậy, người này đuổi theo người kia, nhưng chỉ cần một người trong chuỗi ấy quay đầu lại thì mọi chuyện lại về đúng vị trí của nó. Tình cảnh ấy kéo dài trong rất nhiều năm, mệt mỏi nhưng mỗi người lại rất kiên trì, cố chấp cho tình cảm ấy. Tôi nhớ đến điều Hà Dĩ Thâm trong “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn đã từng nói: “Nếu phải dùng thời gian chứng minh tình yêu thì phải lãng phí nhiều lắm”.

2 thoughts on “Tiểu Khanh – Nhiễu Lương Tam Nhật

  1. Đọc review của bạn thế này ko biết có nên đọc truyện ko, tôi chỉ thích loại sủng, điền văn, nhưng review của bạn về nội dung thì quá hay, tính cách nam nữ chính thì tôi ko dám bình luận nhưng qua mô tả của bạn thì tôi ko thích diễn biến và tình huống xảy ra, cũng như tôi ko thích cách họ đến bên nhau, ngược quá, dằn vặt quá, sao cứ phải có những truyện làm người ta day dứt khi đọc thế này, sao ko phải là những nụ cười khi trang sách vừa lướt qua, tôi vẫn băn khoăn…

    • Hì, truyện này có lẽ do mình khá thích tính cách nhân vật nữ chính nên lồng ghép trong bài review nhiều cảm xúc cá nhân. Thực sự khi mình đọc truyện này thì không thấy ngược, cũng không quá dằn vặt hay u ám lắm đâu.
      Mình thích những truyện thiên về chút hiện thực, đời thường nên cảm thấy truyện này đọc ổn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s