Em ở bên ai cũng đều là khoảng trống trong anh – Trần Ai

“Cô nói: ‘Lúc nhỏ anh chăm sóc em, khi nào anh già em chăm sóc anh. Rất công bằng!’ “

Vậy đấy, đây là chuyện tình cảm của một cặp đôi lệch tuổi nhiều nhất mà tôi đã từng đọc – 16 tuổi. Giang Quân và Giang Nguyệt sống bên nhau, quen biết nhau đến 20 năm thì họ mới dám thừa nhận với nhau rằng từ rất lâu rồi trái tim của họ đã luôn hướng về nhau.

Giang Nguyệt lần đầu biết đến Giang Quân khi cô 7 tuổi còn anh đã 23 tuổi. Được sinh ra và bị bỏ rơi ngay trước cửa giáo đường, được nhận nuôi nhưng rồi sau đó lại bị trả về, sống với bà Liễu – người chăm lo việc của giáo đường cho đến khi 7 tuổi, thế giới của cô trước khi gặp anh là như vậy đấy. Cô độc và lặng lẽ riêng mình, nhưng cũng luôn lo lắng bị bỏ rơi. Và điều đó đã thực sự xảy ra khi bà Liễu qua đời. Lại thêm một lần bị bỏ rơi, lại thêm một lần bơ vơ, một đứa trẻ luôn sống trong nỗi ám ảnh như vậy. Giang Quân xuất hiện đúng lúc ấy và đã cho cô một cái tên, một danh phận, một gia đình thực sự. Đối với Giang Nguyệt, anh là người cha, là người anh, là người thân thiết nhất, là người cho cô một gia đình thực sự, cho cô hơi ấm của tình thân.

Thế giới của Giang Nguyệt từ sau 7 tuổi chỉ có một mình Giang Quân. Nhưng rồi một cô gái cũng bước qua những giai đoạn trưởng thành của mình. Ở tuổi 15, 16 – ở tuổi dậy thì và có chút nổi loạn – lần đầu tiên Giang Nguyệt biết yêu một người khác phái, nhưng người đó không phải ai khác lại chính là Giang Quân. Tình cảm trong cô biến đổi từ sự tôn trọng, từ những yêu thương với một người luôn cho cô tất cả trở thành tình yêu nam nữ từ lúc nào thì chính bản thân cô cũng không biết, nhưng cô đã nhận thức được rất rõ rằng người cô yêu chính là anh.

18 tuổi – lần đầu tiên thổ lộ – lần đầu tiên bị từ chối – lần đầu tiên đau khổ vì tình cảm ấy bị phủ nhận. Giang Nguyệt lặng lẽ bước vào đại học, còn Giang Quân vội vã kết hôn. Anh buộc cô chấm dứt những tơ tưởng đến anh, nhưng đây vốn là  chuyện của con tim chứ không phải khối óc, cô không làm được. Anh khuyên cô nên quen với những bạn bè khác, rồi cô cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình – một người không phải là anh, cô không làm được. Cô làm quen, rồi cô cũng có bạn trai trên danh nghĩa, nhưng chỉ là danh nghĩa thôi. Lục Sa không thể cho cô hơi ấm như anh đã từng cho, không thể làm cho trái tim cô rung động như cô đã từng cảm nhận khi ở bên anh, cũng là trao thân nhưng đó chỉ là một bước ngoặt để một cô gái trưởng thành – chỉ là như vậy thôi.

Giữa Giang Nguyệt và Giang Quân luôn có một sợi dây vô hình liên kết giữa họ, nhưng cô một bước đến gần thì anh lại hai bước cách xa cô. Lựa chọn du học, rồi lựa chọn quen biết thực sự với một ai đó để đè nén những tình cảm không thể nguôi ngoai được. Alain đã cho cô những vui vẻ, những thoải mái, những ngày không lo nghĩ. Giang Nguyệt nghĩ như vậy là đủ. Và rồi cô đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn cùng Alain. 24 tuổi, kết hôn, và rồi mất người ấy một cách quá bất ngờ. Alain ra đi đột ngột để lại cho Giang Nguyệt nhiều nuối tiếc, đó không phải là người cô yêu nhưng Alain đã cho cô hơi ấm khi cô cô đơn lúc xa xứ, anh ra đi để lại cho cô một lời cầu hôn cần lời đáp, cho cô có cơ hội có gia đình của riêng mình. Quá trình trưởng thành của cô đã phải trải qua những việc đau lòng như vậy đấy.

Cũng giống như Giang Nguyệt, Giang Quân chỉ còn một mình – không có người thân, vậy nên hơn ai hết anh rất hiểu tình thân quan trọng với mình như thế nào. Giang Quân không tin vào tình yêu nhưng tình thân sẽ luôn tồn tại, anh đã nói với Giang Nguyệt như vậy để ngăn cản tình cảm của cô – cũng chính là tiếng nói của lý trí lấn át tình cảm trong anh. Một người lạnh lùng và khôn khéo như anh, luôn duy trì chủ nghĩa độc thân như anh mà để duy trì mối quan hệ trong hiện tại với cô nên anh đã quyết định kết hôn chóng vánh.

Đấy là chuyện lý trí đã làm, còn tình cảm của anh chỉ dám đứng từ xa để nhìn cô. Giang Quân chăm sóc và yêu thương Giang Nguyệt ngay từ nhỏ, đương nhiên đó là tình thân – tình cảm giữa hai người cô đơn cần dựa vào nhau để sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng tình yêu trong anh cũng ngày càng một lớn lên theo cô. Đắn đo, cân nhắc rồi quyết định. Anh cần tình thân của cô, còn tình yêu ấy anh sẽ dấu kín chỉ để anh biết mà thôi. Anh sợ một khi bước trên con đường tình yêu ấy rồi cũng sẽ đến một ngày tình yêu lụi tàn. Giang Nguyệt không phải là bất cứ cô gái nào khác, đó là người anh luôn trân trọng vì có được cô bên mình, đó là tình thân sẽ tồn tại cùng anh đến cuối con đường đời. Thực ra bên trong Giang Quân cũng chỉ là người yếu đuối như vậy thôi – anh sợ hãi sẽ mất cô nên không thể cùng cô bước trên con đường tình yêu ấy được.

Giang Nguyệt trở về, nhưng bên cạnh cô còn có một người nữa – Tống Chị Hạo – một người mà cô có thể nũng nịu, có thể chia sẻ và có thể dựa vào, nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ, chỉ là những người thân thiết với nhau mà thôi, tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ như vậy. Những gì họ biểu hiện, những gì nghe được đã thổi bùng lên tình cảm của Giang Quân, và giờ đây thì tình cảm ấy đã chiến thắng được lý trí. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng một Giang Nguyệt trưởng thành và từng trải cũng nếm được vị ngọt của tình yêu, và sau ngần ấy thời gian đấu tranh với chính mình, Giang Quân mới đủ dũng cảm để tình cảm vượt lên lý trí.

Tình yêu của họ như vậy đấy, đi một đường vòng lớn rồi cũng quay trở về đối mặt với tình cảm của chính mình. Để đến được với nhau trọn vẹn, Giang Nguyệt đã có những va vấp trong tình cảm để trưởng thành thực sự, để hiểu hơn về người đàn ông cô yêu, cũng như để Giang Quân dám để mình sống một lần cho tình cảm của chính bản thân mình, cũng như tin vào tình yêu thực sự.

Tự nhiên đọc truyện này làm tôi nhớ đến truyện “Trở về năm 1981” của Tú Cẩm. Thời điểm tôi đọc “Trở về năm 1981” có nhiều người bình luận rằng rất khó để chấp nhận một cách bình thường tình cảm của hai nhân vật chính, có điều gì đó như là cấm kỵ trong quan hệ giữa họ vậy. Nhưng khi đọc truyên này cũng với việc Giang Quân nhận nuôi Giang Nguyệt từ khi cô lên 7 tuổi thì với cách viết của tác giả lại khiến tôi cảm thấy tình cảm nảy nở giữa họ xảy ra một cách rất tự nhiên và dễ chấp nhận. Có lẽ mặc dù mới lên 7 nhưng Giang Nguyệt đã là một đứa bé trải qua nhiều sự việc nên sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, có thể sớm nhận biết được thế giới xung quanh, cũng như nhận thức được từ sớm về người mình yêu. Ở tuổi dậy thì, cô bé ấy đã đứng trước gương chỉ để tự hỏi khi nào mới trở thành một người phụ nữ thực sự, có thể đường hoàng đứng trước người mình yêu như những người trưởng thành khác. Tất cả những thể hiện từ vụng về ngây ngô cho đến khi trưởng thành thực sự thì cô cũng chỉ một lòng hướng về Giang Quân mà thôi.

Có thể tình cảm của một người trẻ tuổi như Giang Nguyệt dám yêu, dám sống và dám đánh đổi cho tình yêu của mình được tác giả thể hiện nhiều; cũng có thể là một người trưởng thành sớm, thành đạt sớm và thâm trầm như Giang Quân nên tình cảm của anh luôn ẩn sâu , luôn được khống chế bởi lý trí và được nhắc đến không nhiều, nhưng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất của anh cũng thể hiện được vị trí độc tôn của Giang Nguyệt trong tâm trí của anh, đã từ rất lâu rồi đó đã không còn là tình cảm giữa người thân dành cho người thân, mà là tình cảm dành cho người anh yêu nhất.

Nói ngoài lề một chút, nếu không phải vì tên truyện “sến” như thế này, không phải vì bìa truyện “sến” không kém, thì có lẽ tôi đã đọc truyện này sớm hơn. Cũng chỉ vì hai yếu tố trên mà tôi cứ bỏ qua truyện này hết lần này đến lần khác, cuối cùng không còn sự lựa chọn mới đọc. Ôi! đọc truyện mà ngày càng để ý đến nhiều yếu tố vẩn vơ ngoài lề.

4 thoughts on “Em ở bên ai cũng đều là khoảng trống trong anh – Trần Ai

  1. công nhận là bìa vs tên sến, thế nên có ebook rồi mình cũng không down về ý.
    Thanks bạn, chắc sắp tới rảnh sẽ đọc truyện này. Dạo này cứ bị kén quá ạ….

    • Hi,
      Không biết là bạn đã có thời gian đọc truyện này chưa? Hôm trước mình có giới thiệu cho một người bạn của mình, cô ấy nói rằng truyện này trầm quá …

      • Mình đọc truyện này rồi nhưng không thích tình cảm của nam chính lắm , có lẽ mình đọc tiểu thuyết chỉ thích kiểu 1 nam – 1 nữ nên không yhisch cả nữ chính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s