Chùm truyện cổ đại của Nguyệt Xuất Vân

Đến giờ tôi đọc được 3 truyện của tác giả này, tôi đọc theo thứ tự này: Phượng ẩn thiên hạ, Đạo phi thiên hạ và Sai phi dụ tình. Và thực sự là mức độ thích đọc truyện thể loại này theo mỗi truyện giảm xuống một mức đáng kể.

Có thể nói là entry này sẽ mang sắc thái khá tiêu cực.

Một số đặc điểm chung của 3 truyện (mà có thể sẽ gặp nhiều ở nhiều truyện cổ đại khác) như thế này:

Nam chính đương nhiên là quyền thế đầy mình, quyền sinh quyền sát trong tay, tiền bạc chi tiêu không cần đếm. Điều quan trọng hơn cả là vô cùng si tình một cách khó hiểu. Ngoài Phượng ẩn thiên hạ, 2 truyện còn lại nếu xét về mặt diễn biến tình cảm là một dấu chấm hỏi rất to bự với tôi.

Nữ chính tuy không phải đẹp nhất, nhưng mà cũng thuộc hàng sắc nước hương trời, đứng trong đám đông cũng không bị lẫn đi đâu được. Tuy nhiên, yếu tố nhan sắc không được đề cao lắm, mà cái được đề sao hơn tất thảy (hơn cả nam chính) là đầu óc của nữ chính. Tâm cơ tranh giành hậu cung có thể nói là không có, rất tự nguyện từ bỏ, nhưng mà bản thân có rất nhiều tài lẻ, tài chẵn. Cho dù có võ công cái thế thì vẫn có thể tinh thông cầm, kỳ, thi, họa; không có võ công thì cũng phải có một ít tài khác mà ít người sánh kịp như y thuật chẳng hạn.

Túm lại là, nam chính bề ngoài ổn, tâm tư không thể hiểu được, nữ chính bề ngoài cũng khá, độc lập mà tài giỏi. Điều quan trọng nhất là, nhân vật nam nào xuất hiện nhiều nhiều một tí, đẹp đẹp một tí, có tâm cơ một tí, có quyền thế một tí … nói chung là nhiều tí … đều yêu say đắm, điên cuồng một cách khó hiểu đối với nữ chính – đỉnh điểm chính là truyện Sai phi dụ tình.

Tôi thừa nhận là sau khi đọc xong Phượng ẩn thiên hạ, thế giới truyện cổ đại với tôi trở nên vô cùng hấp dẫn. Đến giờ tôi vẫn thích truyện này hơn rất nhiều truyện cổ đại mà tôi đã đọc. Đương nhiên là nó hội đủ những yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Yếu tố phóng đại được sử dụng cũng không thể xem là hợp lý được, nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ít nhất thì truyện này tôi cảm nhận được diễn biến tâm lý của nhân vật chính rõ nét hơn 2 truyện còn lại, và diễn biến ấy là hợp lý. Tôi thích nhất truyện này là đoạn giữa truyện, lúc Cơ Phượng Ly đấu tranh tư tưởng để chấp nhận bản thân là đoạn tụ (gay), đây cũng là đoạn vui vẻ nhất của truyện. Truyện này cũng có nhiều đoạn khiến người đọc xúc động, như lúc Nguyên Bảo tưởng rằng Cơ Phượng Ly đã  chết, hay lúc cuối truyện khi 2 người quay về với nhau. Ẩn sau thân thế, dung mạo, họ có tình yêu, có lý trí, nhưng tôi cảm nhận được rằng lý trí của họ vẫn tồn tại và song hành khi họ yêu.

Mang theo tâm trạng thích thú khi đọc xong Phượng ẩn thiên hạ, tôi đọc tiếp Đạo phi thiên hạ, nhưng đã phải thất vọng. Nam chính để mọi chuyện rối lên rồi lại tự mình bước mãi trong đó một cách khó hiểu. Nữ chính thì tôi đã ấn tượng không tốt đẹp gì khi trúng xuân dược và muốn giải dược bởi một người không phải là chồng mình. Tuy nhiên, ngôn tình mà, tôi đã đọc ở đâu đó có người nói rằng những tình tiết như thế này không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả, bởi chắc chắn người đó cũng chính là chồng của nữ chính. Nhưng mà điều đáng nói là tư tưởng, suy nghĩ đó của nữ chính tôi không đồng tình được. Nửa cuối truyện các tình tiết diễn ra dồn dập, nhanh nhưng không ấn tượng lắm đối với tôi.

Mặc dù không kỳ vọng nhiều vào Sai phi bách lý/Sai phi dụ tình, dù truyện này theo như những gì tôi lượm lặt được là đọc cũng được lắm, nhưng đây là truyện tôi đọc lướt nhiều nhất, và cảm thấy nhạt nhẽo nhất. Hai nhân vật chính bắt đầu yêu nhau như thế nào tôi không hiểu được, chỉ biết có một chi tiết nữ chính nói rằng đã yêu nam chính từ rất lâu rồi (thời điểm cứu nam chính 7 năm trước, gặp nhau chốc lát, không lẽ là tiếng sét ái tình?), nam chính thì đến một ngày đột nhiên tỉnh lại trong cõi u mê tình cảm, phát hiện ra rằng mình yêu cô ấy, ôi, tình yêu ấy thật là … Thì thôi vậy, đoạn đó tạm chấp nhận bỏ qua đi, nhưng mà điều tôi không thích nhất ở truyện này đó là nữ chính có quá nhiều người yêu, đương nhiên, các nam phụ cũng đều là bậc tinh anh, tinh tú cả. Thì thôi cũng bỏ qua chấp nhận chi tiết này đi, nhưng truyện này tác giả lại làm mọi chuyện tình vụn vặt này trở lên thái quá. Gì mà từ bỏ vương quyền và quyền lợi bao lâu theo đuổi, gì mà hy sinh bản thân … chuyện quốc gia đại sự mà cứ như chuyện quyết định mua rau hay mua thịt khi đi chợ vậy.

Hôm trước trong lúc hào hứng tôi đã download 1 truyện khác của tác giả này về, giờ tôi lại đang đắn đo không biết có đọc tiếp không nữa.

25 thoughts on “Chùm truyện cổ đại của Nguyệt Xuất Vân

  1. chào bạn! Mình phải thú nhận 1 điều là 1 fan cuồng truyện ngôn tình như mình lại rất lười comment. Cơ mà hôm nay đọc được bài viết này của bạn không kìm được mà muốn chia sẽ vài lời Vì bài viết quá đồng với quan điểm của mình, đến từng chi tiết. Có thể vì chúng ta bắt đầu giống nhau đều bắt đầu đọc với Nguyệt Xuất Vân bằng Phượng ẩn thiên hạ. Bỏ qua 1 số tình tiết phóng đại sự hoàn hảo của nhân vật thì nói chung đây là 1 trong những ngôn tình hiện đại và mình thích nhất. Và kèm theo lời tán dương của cộng đồng yêu ngôn tình, mình tải thêm 3 bộ truyện khác của Nguyệt Xuất vân về máy và đọc tiếp với Đạo phi thiên hạ. Mình đã rất ức chế khi nhân vật nam chính cứ vướng vào những cái rắc rối xoay vòng vòng, rồi đọc đến đoạn nữ chính bị trúng xuân dược và sẵn sàng dùng 1 người không phải chồng mình giải dược thì thất vọng hoàn toàn. Mình ngưng lại và không đọc nữa. Hì hục gúc gồ tìm các bình luận về Nguyệt Xuất Vân, hầu như toàn thấy sự hài lòng hoàn hảo về các truyện của tác giả. Mãi đến khi đọc được bài viết của bạn làm mình tâm đắc quá.Hơi bị dông dài mình chỉ muốn tóm lại 1 điều cảm ơn bạn vì bài viết đã thể hiện hết cảm xúc của mình. 🙂

    • hì hì, chắc tại kì vọng hơi nhiều sau khi đọc xong Phượng ẩn thiên hạ nên mình bị hụt hẫng nhiều đó mà 😀
      Mình băn khoăn mãi mà không biết có đọc truyện còn lại của tác giả này không nữa 😀

  2. Mình cũng có cảm nhận giống bạn cơ mà trình tự đọc truyện lại khác nhau 🙂 quyển đầu tiên mình đọc của Nguyệt Xuất Vân là Đạo phi thiên hạ, bản thân mình khi đọc truyện này cũng cảm thấy khó chịu khi nữ chính có quá nhiều nam nhân si mê. mà lại toàn là hoàng tử thái tử, ko thì cũng bá đạo, si tình @@ Thực sự bản thân mình ko thích việc nữ chính có quá nhiều người hi sinh, theo đuổi như vậy vì tình tiết đó quá khó tin, dù chỉ là trong tiểu thuyết 🙂
    Ngoài ra thì mình thấy cốt truyện cũng khá ổn, không quá nhàm chán và mình đủ kiên nhẫn đọc hết truyện. Tiếp theo là cuốn Sai phi dụ tình, mình mới biết SPDT là của NXV cách đây ít phút thôi khi tìm truyện của NXV để đọc ( mình vừa đọc xong Phượng ẩn thiên hạ ) 🙂
    Và sự thật là mình đọc Sai phi khá lâu rồi và mình chưa đọc xong cuốn đó @@ Vì nói thật cốt truyện quá nhàm chán khiến mình ko đủ kiên nhẫn đọc hết, và mình cũng chả nhớ là đã đọc đến đâu rồi nữa @@
    Nhưng Phượng ẩn thiên hạ lại không như vậy 🙂 Mình thấy tình tiết truyện khá hay và hấp dẫn, cuốn hút mình qua từng chi tiết, nữ chính cũng chỉ có 3 người si mê và 2 người đem lòng yêu nàng ngay cả khi nàng là thái giám – 1 trong những chi tiết hài hước của truyện 🙂
    Mình thấy Phượng ẩn thiên hạ là hay nhất trong số 3 cuốn mình và bạn đã đọc 🙂 Có vẻ như ngòi bút của NXV đã tiến bộ khá nhiều, điều đó thể hiện qua từng tác phẩm của tác giả, nên mình rất háo hức mong chờ truyện tiếp theo của NXV :)) Mình rất bất ngờ khi bạn có suy nghĩ quan điển giống hệt mình ^^ Vui ghê á 😀 :***

    • Hì, nếu bạn đang tìm truyện của tác giả này thì có 1 truyện nữa mà mình thấy gần đây có ebook là Vân thường tiểu nha hoàn.
      Dạo này mình bận quá nên chưa đọc được truyện này, nếu bạn đọc thì chia sẻ cảm nhận của bạn với mình nhé 😀

  3. Phượng ẩn Thiên Hạ là cuốn sách hay nhất của Nguyệt Xuất Vân , tôi đọc nhiều lần rồi , vẫn lôi cuốn , tình tiết truyện hay …..

  4. Hi bạn. Mình đọc bài này đồng cảm quá nên phải nhảy vào cmt luôn. Mình may mắn hơn bạn 1 chỗ là mình đọc sai phi dụ tình trước, cho nên đỡ mất công thất vọng. Sự thật là mình đọc truyện này sau 1 list những chuyện đỉnh về giọng văn, sự hợp lý của tình tiết của Đường thất, hồ điệp seba, na chích hồ ly nên đọc được 1 đoạn mình đã bĩu môi chê nó não tàn :)). Tình cảm phát triển không hợp lý, cả cái tình tiết 1 đống nam phụ yêu em hơn mạng em vẫn chạy về với cái thằng ngược em tơi tả- motip dở hơi của n truyện như thế làm cho mình thấy nữ chính hơi bị thần kinh nhẹ. Vân thường tiểu nha hoàn thì không cần đọc- nhạt hơn nước ốc, truyện về 1 bạn nha hoàn thân thế bí ẩn, tài cầm kì thi họa hơn cả tiểu thư, nếu bạn đọc ko nổi sai phi rồi thì nên vứt cái này vào thùng rác cho nhanh, đỡ mất công than mất 1 tiếng lướt lướt như mình. Tác giả này bị mình đắn đo mãi mới dám đọc phượng ẩn, may mà nó cũng được, Cơ phượng ly là nam chính ổn nhất trong các truyện của NXV, ít nhất là ko có cái kiểu ” vì nàng ko màng thiên hạ”. Đùa à, một đống nhao nhao yêu em không yêu giang sơn làm mình chẳng hiểu 1 thằng đàn ông sinh ra mang tiếng là tài hoa, mang tiếng là đa mưu túc trí, tranh đi tranh lại để trèo lên làm vua, xong thoắt 1 cái vứt đi để theo nàng đi ngắm hoa hoa cỏ cỏ, trải nghiệm nhân gian. Chẳng hiểu suy nghĩ gì mà NXV cứ thích hầu hết truyện làm theo hướng đấy, đọc hụt hẫng vô cùng, cứ cảm giác bị ức chế với cái kết nghe có vẻ viên mãn lắm ấy

  5. mình chưa tưng thích truyện nào như truyện phượng ẩn thiên hạ cả, mình thực sự mê truyện ngôn tình cổ đại từ lúc đọc xong nó, đọc 3 lần rùi vẫn chưa chân chứ, và đến pjo chả tấy truyên cổ đại nào hay nữa cả ý, ai pít truyện nào hay giới thiệu cho mình đi, cổ đại thui nhé

  6. Cám bạn vì bài comt, khá ưng ý với cách biểu đạt của bạn qua mỗi truyện. Mình thú thật là truyện mình đọc đầu tiên là “đạo phi thiên hạ” nên cảm giác cũng tốt vì mình thường thích các thể loại ngược nặng một chút, bộ nào hài thì phải cực hài, bựa phải xiêu bựa, ngược thì phải ngược lên ngược xuống đâu thấu tận tâm can (=_=’), nhưng không thích ngược thân cho lắm, lại càng ghét các tình tiết cẩu huyết. Nam chính XXOO với nữ khác cho nữ chính đứng dòm, mình thấy hơi bệnh hoạn và BT lắm. Nghe qua SPDT định nhảy hố nhưng lướt qua vài nhà thấy comt chê, mình cũng gắng đọc nhưng cũng k thể nào nuốt nổi cái kiểu 1 nữ chính mà tất thảy toàn vệ tinh bu xung quanh, mình cực nản cái kiểu vô lý đùng đùng nv……Nên cạch luôn ngay từ đầu. Còn DPTH mình đọc lướt khá nhìu nhất là những khúc ca ngợi chiến công lẫy lừng của nc, làm quá lên….Nhưng phải tự khen bản thân là truyện này đọc gần hết mệt phờ râu trê, nhưng k thích đoạn cuối khi mà nc cố chấp quá. Dù gì nam chính cũng đã trả giá khá nhìu rồi, vậy mà có với nhau 1 đứa con rồi vẫn nhùng nhằng k tha thứ…..Mệt tim quá nên cạch. Giờ quyết định nhảy hố PATH khi nào đọc xong mình sẽ cho ý kiến. 🙂

  7. T cũng thấy buồn cười cái chuyện Sai phi, đoạn anh sư huynh phát hiện nữ chính bằng … hơi thở, ặc choáng váng luôn

    • Mình thì k thấy thế đối với sai phi dụ tình mình nghĩ nó thiên hướng đi vào nội tâm nhân vật nhiều hơn là tình tiết gay cấn. Bạn nói nhân vật nữ trong sai phi dụ tình đươc quá nhiều người thích nhưng theo mình nghĩ nó k hề sai. Mình đọc lâu rồi k nhớ tên nhân vật nữa nhưng có 1 đoạn mình nhớ rất rõ: nhân vật nữ chính khi giả trang làm thầy thuốc( nam nhân) bị thái tử nước khác( nước gì quên rồi ☺) bắt. Bị kéo lê bằng xe ngựa cũng k kêu 1 câu….(vài tình tiết nữa k nhớ rõ) nhưng cũng kể từ đó thái tử nước ấy bắt đầu yêu nữ chính. Mình thích sự kiên cường của nữ chính, cũng như mình nghĩ đó là lý do vì sao nhiều nhân vật nam yêu. Mình yêu vẻ đẹp nội tâm

  8. ừ,mình đồng ý kiến với bạn về le-vồ thích truyện tác giả này
    Thực ra thì Phượng ẩn thiên hạ cũng có sạn,nhưng đỡ hơn/hay hơn các tác phẩm khác,mà ngôn tình vốn thế,đành phải cho qua đúng ko.Đạo phi thiên hạ mình đọc bản xuất bản,văn mượt chết được,thôi thì cho qua.Còn Thác phi dụ tình….không đọc nổi quá 10 chương vì nó khập khiễng kinh khủng

    • hì hì hôm trước mình mới lượn lờ lượm được tin Thác phi dụ tình đã xuất bản rồi, tên là Sai Phi Bách Lý thì phải, mình không hiểu sao truyện này được xuất bản luôn ấy 😀

  9. Ta cũng đọc PATH trước và rất thích truyện này. Vừa đọc xong ĐPTH, thấy cũng hay nhưng có đồng cảm nhận với chủ nhà. Cũng may là ta tìm ra được site này mới kh lãng phí thời gian đọc hai truyện kia của NXV. Thank you very nhiều ;o)

  10. Quá chuẩn. Cảm nhận của bạn giống mình. Tuy bộ Phượng ẩn không phải hoàn hảo nhất nhưng là bộ Cổ đại mình đọc nhiều lần nhất. (M thấy đoạn cuối viết chưa được chăm chút. Cơ Phượng Ly đoạn cuối rất chán ) 😢😢😭😭(😔 sr a ) .👏👏👏👏👍👍👍. Sau khi đọc Phượng ẩn thiên hạ có tìm những bộ khác về đọc mà không sao bằng được PATH. Vừa đọc xong quyển mới với hi vọng mong manh lắm q.Thiên hạ đệ nhất gả. Mà tìm cv đọc lướt lướt tý k có cảm xúc gì cả~ hazz Thất vọng MXV ghê. Ngôn tình đang đy xuống về chất lượng 😢😔😔😔😔

  11. Mình cũng nghĩ như bạn ấn tương vê phương an thiên ha cua m rat tot nhưng nhưng tuyên sau do minh thay nhat va ko thi`thich nua

  12. thiệt là gặp đồng minh mà 😄
    mình đọc theo trình tự ngược lại, sai phi > phượng ẩn > đạo phi
    đúng như bạn nói cơ phượng ly là nam chính lý trí nhất, sáng suốt trong tình cảm nhất
    còn bách lý hàn và dạ vô yên lúc đầu yêu nữ phụ đến chết đi sống lại, lúc chuyển qua yêu nữ chính rồi vẫn còn dây dưa với nữ phụ ko dứt @@ thiệt là lằng nhằng như đỉa zậy
    nói về nữ chính bạch lưu sương còn tạm chấp nhận tại sao nàng yêu nam chính, còn giang sắt sắt thì éo hỉu tại sao yêu dạ vô yên lun, nói chính xác là nàng yêu minh xuân thuỷ
    với lại mấy bạn nè, mấy bạn có thấy truyện đọc ko dc liên kết lắm ko? có những chi tiết giải thích rất gượng gạo, bởi tác giả này đạo văn từ nhìu nguồn rồi ghép vá lại ấy mấy bạn, nhưng mà ngẫm thì đạo văn cũng đầu tư ghê, đọc hơn 55 tác phẩm của hơn 100 tác giả mới cho ra lò dc mấy truyện thế này
    về phần truyện vân thường tiểu nha hoàn thì có thể tác giả tự viết nên nó mới nhạt nhẽo như zậy, thiệt là ráng đọc mà theo ko nổi @@ bỏ ngay từ đầu lun

Leave a reply to Giang Cancel reply