Nhật ký gái gọi – Hắc Nhan

Thực sự thì tôi đọc truyện này trong lúc đang vô cùng thiếu thốn truyện đọc vừa ý. Mới đầu tôi tính lướt qua qua xem thế nào thôi, đâu ngờ là đọc truyện này tôi lại có nhiều cảm xúc như vậy.

Tính ra thì nếu truyện này mà là “bản trôi nổi” trên mạng thì có lẽ tôi sẽ không đọc, đơn giản là vì đây chính xác là truyện được xếp vào “ngôn tình 10 chương” mà tôi hay nói vui, nhưng có lẽ vì đã được xuất bản nên tôi cảm thấy yên tâm hơn khi đọc. Nhưng giờ khi đọc xong thì tôi lại cảm thấy rằng độ dài của truyện như vậy là vừa đủ.

Truyện có thể nói là một version lỗi của truyện cổ tích Lọ Lem, nhưng như vậy thì truyện lại vừa có những câu chuyện và số phận thực đến mức không thể thực hơn được nữa, nhưng lại có những yếu tố mà không phải người bình thường nào cũng gặp phải – ví như trong lúc vô tình thì nữ chính lại cứu vớt được một anh chàng cực phẩm … bị mất trí nhớ.

Truyện được mở đầu không vong vèo, cũng không cua rẽ ở đâu cả, rất thực tế với nghề nghiệp của nữ chính – gái gọi. Vào lúc rạng sáng, Ngô Quế Lan đang mệt mỏi đi về nơi ở thì vô tình gặp phải một ma men, phải xạ nghề nghiệp phản ứng nhanh hơn cô kịp suy nghĩ, và đã xảy ra một cuộc mua hoan. Cũng trong buổi tối ấy, lòng lương thiện bất ngờ trỗi dậy, cô đã cứu một cô gái thoát khỏi cảnh bị cưỡng dâm. Nhưng Ngô Quế Lan không thể ngờ tới rằng hai chuyện tưởng chừng như vô hại ấy lại đưa cô đến một tình cảnh không thể chật vật hơn được nữa. Từ một cô gái bán dâm ít ra còn có tiền để duy trì cuộc sống, vậy mà nay đến bán thân cô cũng không có khách, bị đuổi ra khỏi nơi ở, bước đường cùng phải đi mót rác để có tiền sinh sống. Ngô Quế Lan cũng không thể ngờ được con ma men ấy, Lâm Tu Kiều là gã trai đã đẩy cô đến bước khốn cùng ấy, đến một ngày đột nhiên mất trí, và cô lại vô tình cứu anh ra khỏi cảnh bị đánh đập.

Ngô Quế Lan ngờ ngợ nhận ra người cô cứu về chính là Lâm Tu Kiều, nhưng người trước mặt cô lại chất phác, thuần khiết và hiền lành quá, giữa thế giới mua bán đậm mùi tiền, ấm lạnh chỉ riêng cô biết, thì anh từng bước đến sưởi ấm trái tim đã tưởng chừng như chai sạn đi không biết yêu là gì, hay đúng hơn là không dám yêu. Cô gọi anh là Thành Công, chỉ là Thành Công của riêng cô thôi. Cô gái luôn sống cô đơn lẻ loi, luôn phải bươn trải lo toan, luôn phải dấu kín mình trong muôn vàn cảm xúc chỉ muốn có một người để yêu thương và yêu thương cô thực sự. 

20 ngày sống cùng nhau, từ những người xa lạ mà họ đã trở thành hai người yêu nhau tha thiết. Với Quế Lan thì đây là tình yêu đầu và cũng là tình yêu của người con gái thuần khiết, không tính toán. Với Thành Công thì cả thế giới của anh chỉ biết đến cô, vui buồn đều là vì cô. Nhưng một cô gái đã trải đời từ sớm như vậy, thì cô biết thực tế phũ phàng như thế nào một khi anh nhớ lại. Cô chỉ đơn giản là muốn anh ở bên mình lâu hơn một chút, để cô được sống với tình yêu thuần khiết của mình lâu hơn một chút, để cô được yêu thương nhiều hơn một chút, vậy là đủ.

Lâm Tu Kiều tỉnh lại sau tai nạn, không còn nhớ cô là ai nữa, cũng quên mất khoảng thời gian chung sống ấy, vậy mà vẫn theo ý niệm mà tìm về bên cô. Đấu tranh tư tưởng, buông thả bản thân rồi chấp nhận cô, yêu cô mà chính bản thân anh không kiềm chế được. Người này không phải là Thành Công, yêu anh rồi cô sẽ càng thêm đau khổ, vậy mà lý trí của Ngô Quế Lan vẫn không thể thắng nổi con tim. Mỗi lần tự thỏa ước buông thả một lần nữa với anh rồi sau đó cô lại phải mệt mỏi, tính toán nhiều hơn. Vậy mà con tim vẫn không ngừng làm lý trí mệt mỏi, và ngay cả con tim cũng bị tổn thương.

Tưởng chừng như lúc đã quyết tâm buông bỏ được tất cả, muốn lẩn tránh tình cảm thì Lâm Tu Kiều lại quay về bên cô. Cuộc đấu tranh lý trí giữa một bên bỏ qua những định kiến của bản thân để tình cảm chiến thắng, còn một bên đang cố gắng để buông bỏ tình yêu đang được chôn dấu cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp. Cô gái trải qua nhiều tủi cực cuối cùng cũng được yêu thương và sống trọn vẹn với tình yêu của mình.

Truyện ngắn và rất ít nhân vật, cách viết truyện cũng giống như nhiều truyện ngôn tình khác – chủ yếu viết về cuộc sống và suy nghĩ của nữ chính, nội dung tưởng chừng như nặng nề nhưng lại hóa ra không nặng nề như tôi tưởng. Truyện dễ đọc và dễ ngấm. Tôi thừa nhận rằng tôi không có thiện cảm gì với những người sống dựa vào thân xác, nhưng với truyện này, tôi có thể cảm nhận được nghị lực sống và bản tính lương thiện của một cô gái gọi.

Ngô Quế Lan là con cả trong một gia đình nông dân có 6 người con, cuộc sống nghèo túng khiến cô phải nghỉ học để lên thành phố kiếm sống giúp đỡ gia đinh. Rồi một cô gái 16 tuổi – đang độ tuổi lớn như vậy mà đã bị lừa rồi đẩy vào tù. 20 tuổi ra tù không một đồng dính túi, kinh doanh bằng “vốn tự có” đã là một bước đường cùng rồi. Vậy mà gánh nặng gia đình trên vai chưa bao giờ nhẹ bớt. Cuộc sống lăn lộn, bị khinh miệt, bị tai tiếng là vậy nhưng vẫn không lỡ nhìn một cô bé bị cưỡng bức dù biết đụng chạm người khác thì cô cũng không dễ sống; Lúc túng quẫn không còn lối thoát vậy mà vẫn cưu mang thêm một người dù không biết rõ anh ta là ai. Dẫu biết rằng đây là tiểu thuyết thôi, nhưng bản tính hướng thiện ấy vẫn làm tôi cảm thấy có phần nể trọng người bị xã hội xô đẩy đến mức như vậy mà vẫn giữ được bản tính thiện lương.

Truyện tuy ngắn nhưng tác giả đã khắc họa tính cách nhân vật rất đậm nét, đặc biệt là Ngô Quế Lan. Từ cuộc sống đời thường đã xô đẩy một cô gái trẻ tuổi trở nên ngoa ngoắt, đanh đá như thế nào, cho đến một cô gái có những rung động trong tình yêu, cho đến một cô gái yêu mà không dám giữ người mình yêu mà phải đẩy anh đi thật xa, một cô gái quyết tâm giữ lại người yêu rồi bất chợt người ấy lại không nhớ ra cô … cho đến tâm trạng của một cô gái mất hết mục đích sống.

Một ngày mệt nhọc, mưa gió, đọc truyện này và tôi cảm thấy thỏa mãn với lựa chọn của mình.

 

 

5 thoughts on “Nhật ký gái gọi – Hắc Nhan

  1. Cứ chờ review của bạn hoài, nếu khi nào rảnh nữa thì viết tiếp review nha bạn🙂

    • hì, cảm ơn bạn nhé, khi nào mình đọc truyện có nhiều cảm xúc sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người 🙂 dạo này mình bận quá nên cũng không có thời gian đọc nhiều truyện 🙂

  2. Đọc những dòng review của bạn mình mới nhớ à truyện này mình có thấy xuất bản, nhưng cũng chưa xem có lẽ mình đã quên hẳng đi. Vì mãi lo theo đuổi phong trào ngôn tình xuyên không nên mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn vì đã viết review này để mình biết thêm một cuốn truyện bổ ích nữa.

  3. Cảm ơn bạn vì bài viết này nhé! Truyện này mình đã từng thấy trong nhà sách nhưng cũng không để ý lắm. Theo phong trào ngôn tình xuyên không nên giờ mình thấy toàn motip củ thôi, giờ có thể tìm được một câu truyện nhiều ý nghĩa thật khó. Hy vọng sẽ có review mãi mãi để mình có những bộ truyện hay để đọc.

    • Hì, cảm ơn bạn đã ghé qua blog của mình.
      Lâu rồi mình cũng chưa đọc thêm được truyện nào có nhiều cảm xúc để viết review cả, bạn đọc truyện nào ổn không thì gợi ý giúp mình nhé 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s