Thật lòng yêu em – Lục Xu

Lâu rồi tôi mới đọc được một truyện trọn vẹn trong một thời gian ngắn, vì dạo gần đây rõ là tôi có nhiều thời gian rảnh lắm nhưng lại không kiếm được truyện nào khiến tôi hứng thú đọc cho đến hết cả, nếu có đọc đến cùng thì cũng không đọng lại nhiều cảm xúc.

Mà không hiểu sao, rõ ràng là mục tiêu đi tìm kiếm thể loại truyện nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường vui tươi mà lại sa vào hố ngược tâm thế này, nhưng mà cơ bản là tôi thích, bởi vì ngược nam chính, có phải tôi “biến thái” quá chăng? Nhưng sau cùng lại thấy anh nam chính này tội quá đi thôi

Truyện này nội dung cũng thuộc hàng phổ biến, anh ấy cô đơn trong thế giới này, chỉ cảm thấy hơi ấm ở nơi cô. Còn cô ấy mất đi trí nhớ, trong thế giới này cũng chỉ có anh đối xử tốt với cô. Thế nên họ trở nên gần gũi nhau, rồi quyến luyến nhau khi nào mà chính bản thân họ không ý thức được, đến khi dứt ra thì lại không đành lòng.

Đầu tiên tôi sẽ nói qua tại sao tôi nói nội dung truyện này phổ biến nhé. Đương nhiên là với bạn đọc truyện nhiều thì không còn lạ lẫm với việc nhân vật chính cô độc trong thế giới của mình rồi, vấn đề tôi muốn nói ở đây là mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trước khi họ đến với nhau. Cô gái là bạn gái của em trai nam chính. Chà, mối quan hệ có vẻ nhạy cảm. Nhưng tôi đã đọc một số truyện có nội dung tương tự, đơn cử như truyện “Hải thượng phồn hoa” của Phỉ Ngã Tư Tồn. Tình huống truyện này cũng tương tự như vậy, người em trai qua đời, người anh trai và cô gái sau một thời gian thì nảy sinh tình cảm, sau đó thì người con gái cảm thấy có gì đó như phản bội người quá cố mà tự trách bản thân, ừ, đại khái thế. Đương nhiên, là truyện này có vài chi tiết khác hấp dẫn, mới lạ hơn.

Chi tiết có thể nói là lạ, nổi bật cũng như để dọn đường cho những diễn biến tâm lý phức tạp của một cô gái đơn thuần khi gặp phải tình huống này đó là để cô ấy mất trí, tất nhiên là thời gian mất trí phải đủ dài để làm phai nhòa những tình cảm trước đây, cũng phải đủ để cô ấy cảm nhận được sự ấm áp của một người con trai khác. Khi giận hờn lúc yêu đương, Dương Tử Hân đã chạy đến sân bay và gọi điện cho Diệp Thư Tuấn thì bất ngờ anh bị tai nạn và rơi xa cô mãi, bản thân cô thì vẫn ngây ngốc đợi anh ở đó cho đến khi biết tin thì cô lựa chọn cách lảng tránh, cách quên đi thực tại, cứ như vậy mà sống qua ngày suốt 3 năm liền với sự chăm sóc của Lăng Diệc Cảnh – anh trai của Diệp Thư Tuấn.

Chi tiết còn lại không mới mẻ gì nhưng lại kéo dài xuyên suốt truyện, đó là bi kịch của gia đình Lăng Diệc Cảnh. Cha anh vì vị thế của gia đình mẹ anh mà kết hôn cùng bà, còn bà thì đắm chìm trong tình yêu ấy không cách nào dứt ra được cho đến lúc chết. Thế nhưng cũng giống như những cuộc hôn nhân đổi chác khác, người đàn ông ấy cũng giống như một người làm thuê cho gia đình vợ, càng nhìn vào gia đình đó càng khiến người đàn ông tự ti thêm, rồi như một lẽ đương nhiên là người ấy có thêm một gia đình khác hạnh phúc theo đúng ý của người ta. Lăng Diệc Cảnh là con cả của gia đình ấy, là người được chỉ định sẽ kế thừa gia sản, như một điều tất nhiên là người đó phải mang họ mẹ để gia sản ấy vẫn mãi là của nhà họ Lăng. Nếu mọi chuyện đã được qyết định như vậy thì người con ấy làm sao có thể có được sự yêu thương của người cha. Và khi chính Lăng Diệc Cảnh là người phơi bày ra sự thật về gia đình không êm ấm như trong ảo tưởng với người mẹ, thì mẹ anh lại chính là người khiến cho anh đau thêm khi bà không thoát ra được khỏi tình yêu ấy, thà rằng không có anh cũng không lỡ làm phiền lòng chồng.

Lăng Diệc Cảnh chính là người sinh ra đã được chỉ định là người thừa kế của Lăng gia, nhưng từ nhỏ anh đã ý thức được rằng bản thân chỉ là công cụ thừa kế của ông ngoại, là người không được hưởng một chút yêu thương nào từ chính cha mẹ ruột, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất, tình yêu thương mà anh hằng khao khát luôn được dành cho một người, đó là Diệp Thư Tuấn. Cô đơn trong chính gia đình của mình, bị lạnh nhạt, bị đối xử bất công nhưng anh không thể và chưa từng oán hận họ. Trong anh đó vẫn là những người trong gia đình, nhưng tình cảm anh đã từng khao khát ấy dần nhạt đi, anh bắt đầu không mong chờ gì sự ấm áp trong gia đình ấy nữa, chỉ riêng với Diệp Thư Tuấn thì không như vậy. Không thể nói rằng Lăng Diệc Cảnh yêu thương, che chở cho em trai mình nhiều như thế nào, nhưng một điều rõ ràng rằng Diệp Thư Tuấn nhận được tất cả những gì mà anh luôn mong đợi, vậy nên anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc, gánh vác mọi trọng trách trên vai chỉ để em trai của anh có thể sống những ngày thảnh thơi, làm những gì mà cậu ấy thích, dường như đó là thế giới mà anh ngưỡng mộ, đó là phần cuộc sống tươi đẹp mà Diệp Thư Tuấn đang sống hộ cho anh, cho những khát khao luôn chứa đựng trong sâu thẳm bên trong con người lạnh lùng ấy.

Cái chết bất ngờ của Diệp Thư Tuấn không khiến cuộc sống chỉ có công việc của Lăng Diệc Cảnh đảo lộn, nhưng đã đưa đến cho anh nguồn sưởi ấm mà anh trông đợi biết bao lâu nay. Anh cũng oán trách Dương Tử Hân bởi cô đã gián tiếp gây ra cái chết của em trai mình nhưng lại không thể làm ngơ trước những đòn roi mà mẹ anh dành cho cô, cũng không thể không đến gần cô hơn nữa bởi chỉ có cô là người duy nhất nói “chờ anh về”. Cô gái ngô nghê như một đứa trẻ, không biết tự chăm sóc bản thân nhưng cô là người cho anh cảm giác anh được người khác cần đến anh, cần anh chăm sóc, cần anh là chỗ dựa. Nhưng Lăng Diệc Cảnh biết tại sao cô lại trở nên như vậy, cô trốn tránh quá khứ nhưng trong tiềm thức cô vẫn còn nhớ Diệp Thư Tuấn, thậm chí cô không thể khống chế bản thân khi từng nét từng nét vẽ lên hình hài của người mình thương yêu.

Mọi tình yêu thương đều dành cho Diệp Thư Tuấn, Lăng Diệc Cảnh anh cũng có ghen tức, cũng có đố kỵ, nhưng đó là người em luôn thương yêu và kính trọng anh, hơn nữa cậu ấy cũng đã mất lâu rồi. Anh tự nhắc bản thân như vậy và cũng nhắc cho chính Dương Tử Hân biết điều đó. Anh muốn cô gọi tên anh, khắc sâu anh trong tâm trí của cô.

Tôi cảm thấy cuộc sống của Lăng Diệc Cảnh quá bí bức, quá u buồn, quá nhiều thương cảm. Giông như anh nói, việc trong nhà thì chỉ có người trong nhà mới có thể giải quyết. Anh gồng mình cố gắng giữ vững gia sản luôn là của nhà họ Lăng nhưng lại phải đối chọi với thế lực của cha ruột mình, chuẩn bị mọi thứ để tham gia “một trò chơi trẻ con là giành lại gia tài” nhưng khi chưa bắt đầu thì chính những người trong nhà đã tự giải quyết một cách quyết tuyệt nhất, gọn gẽ nhất, cuối cùng trơ trọi lại của cả gia tộc ấy chỉ còn lại mình anh đơn độc. Sẽ không một cuộc tranh giành nào xảy ra nữa, cũng sẽ không còn những tiếng mắng nhiếc nữa bởi bọn họ đã cùng nhau đi về thế giới khác.

Mặc cho điều tiếng xung quanh không hay ho gì, nhưng Lăng Diệc Cảnh ý thức rất rõ điều anh muốn là gì, điều anh luôn khao khát là gì, cũng như bằng cách nào anh đạt được những điều đó. Chẳng vì vậy mà khi một cái phao vô cùng tốt được quăng ra anh cũng sẵn sàng đánh đổi với những ấm áp từ cô bé khờ khạo ấy mang lại. Nhưng tình cảm trong anh lại mâu thuẫn vô cùng. Anh oán trách cô đã hại em trai mình nhưng lại không nỡ nhìn cô đau. Anh muốn cô ở bên anh, anh cần cô nhiều như vậy nhưng lại không nỡ che dấu cô. Anh biết rồi cô sẽ một ngày trở lại như ngày xưa, cô sẽ hận anh nhưng anh lại không thể không gần cô thêm. Anh biết một ngày cô sẽ rời xa anh nhưng lại muốn níu kéo cô lại, muốn có một sợi dây gắn kết giữa hai người.

Có thể lâu rồi tôi không đọc một truyện ít vui thế này nên có nhiều cảm xúc, than vãn hơi nhiều rồi.

Thực sự là khi đọc truyện này khoảng chừng đến 10 chương tôi đã muốn bỏ dở bởi tôi không muốn đọc những truyện thể loại đấu đá gia tộc thế này, nhưng không hiểu sao cứ đọc lần lữa mãi mà hết truyện lúc nào không hay.

Đến kết thúc truyện này tôi vẫn không có ấn tượng gì nhiều về nhân vật nữ chính, nhưng ấn tượng rất sâu đậm về nam chính. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến nhân vật mẹ của nam chính. Bà một đời thông minh, kiểm soát mọi thứ trong tay nhưng không có cách nào buông bỏ được tình yêu với người chồng phụ bạc, cho đến lúc chết thì tâm nguyện duy nhất chỉ đơn giản là được cách xa người đã chiếm mất thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời bà mà không biết quý trọng.

4 thoughts on “Thật lòng yêu em – Lục Xu

  1. Thấy bạn tìm truyện thanh xuân vườn trường, tớ đề cử: cuộc sống mới hạnh phúc của chu tiểu vân nhé. Đọc mà bồi hồi về ngày xưa

    • hehe cảm ơn bạn đã gợi ý nhé, hôm trước mình cũng đã định đọc nhưng lúc đi vi vu lại quên chưa copy sang kindle nên để đến hôm nào mình về lại thành phố sẽ bắt đầu đọc, mà mình thấy dài quá đi thôi, hơi nản 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s