(Quick review) Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo

Ban đầu tôi tính viết một bài dài dài về truyện này, nhưng đọc đến hết truyện rồi mà mới hình thành được đoạn ngắn ngắn này, nên chia sẻ cùng các bạn cảm xúc của tôi về truyện này chút chút thôi vậy🙂

Có thể nói rằng đây là truyện đầu tiên khiến tôi có thể mỉm cười từ đầu đến cuối truyện  :) bởi rất nhiều lý do.

Nội dung truyện nhẹ nhàng và ngắn gọn lắm, vô cùng ngọt ngào và dễ thương nữa. Cố Thanh biến đến Mạc Thanh Thành như một người diễn viên lồng tiếng có giọng nói cuốn hút, và ngay từ lúc bắt đầu thì cô cũng như rất nhiều người khác đã thần tượng giọng nói của anh. Cho đến một buổi sáng không hiểu bằng cách nào đó mà đại thần lại vào được phòng chat của cô, từ đó họ bắt đầu liên lạc nhiều hơn, bắt đầu bước dần ra cuộc sống thực. Cho đến mãi sau này cô mới biết được rằng anh cũng giống như cô, cũng yêu mến giọng hát của cô ngay từ lần đầu anh vô tình nghe được bản nhạc cô post lên mạng. Từ thế giới ảo bước ra cuộc sống thực, từ những người xa lạ mà họ lại đến được với nhau, trong rất nhiều điều tưởng chừng như tình cờ ấy đã có xen lẫn biết bao nhiêu sắp xếp cố ý.

Nội dung đơn giản thế thôi, nhưng truyện được viết rất nhẹ nhàng, rất dễ thương nữa.

Hôm qua bạn tôi có hỏi tôi rằng sao truyện như thế này lại xuất bản nhỉ? Không phải vì truyện không ổn, mà bởi nếu bạn đọc hết truyện này thì chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng truyện này quả thật là “chẳng có gì” cả. Không có tình tiết dật gân, cũng không có chút tình tiết nào đẩy được truyện lên cao trào, một chút lắt léo trong chuyện tình cảm của nhân vật chính cũng không có nốt. Vậy mà không hiểu sao cứ đọc mãi đọc mãi, mà càng đọc lại càng sợ truyện hết mất.

Khi đọc truyện này tôi nhớ đến hồi đọc “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn. Tôi đọc rất ít truyện võng du bởi tôi không chơi game nhiều, càng không thể tưởng tượng ra được những gì tác giả đang viết. “Yêu em …” là truyện để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, tình cảm nhân vật nhẹ nhàng, có một nhóm bạn từ cuộc sống ảo bước ra đời thực dễ thương. “Rất nhớ, rất nhớ anh” cũng tương tự như vậy. Không phải về cuộc sống trong game mà về những nhóm hát cover và nhóm lồng tiếng trên mạng. Họ có nghiệp dư và cũng có chuyên nghiệp, có người đến đó vì sở thích, có người thì vì nghề nghiệp, nhưng có rất nhiều người đến đó vì hâm mộ. Cuộc sống nhóm hội là ảo thôi nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống thực, cũng có những sản phẩm thực sự nữa. Thực sự đọc truyện này tôi không cần phải cố gắng tưởng tượng như đọc võng du, có lẽ do mảng hoạt động khác nhau nên cách miêu tả của tác giả cũng khác nhau, nhưng tôi hiểu được những gì mà tôi đọc được, biết được một phần nhỏ khác của thế giới mạng.

Cũng giống như nhiều truyện khác của Mặc Bảo Phi Bảo, góc nhìn nhận sự việc chủ yếu là của nhân vật nữ, nhưng Cố Thanh quá ư trong sáng, giống như những cô gái lần đầu yêu, lại còn được thần tượng đáp lại tình yêu đó nữa, thế nên những rung động khi nghe thần tượng nói chuyện, những xúc động khi được gặp mặt thần tượng lần đầu, cảm xúc không chân thật khi được thần tượng ngỏ lời yêu, tất cả những điều đó được tác giả thể hiện nhiều, nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán chút nào.

Ngoài lề một chút, trong truyện này có một số đoạn lời bài hát cổ phong mà hai nhân vật chính hát, trong đó có một bài là “Chết cùng chàng”. Nếu bạn nào đã từng đọc “Cốt cách mỹ nhân” thì sẽ hiểu rõ hơn lời bài hát này, cũng hiểu được nhiều hơn cảm xúc của các nhân vật khi nghe bài hát này.

Sau bao nhiêu ngóng đợi, cuối cùng cũng đọc được truyện này. Cảm giác thật thỏa mãn  :)

2 thoughts on “(Quick review) Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo

  1. Hồi đọc xong Cốt cách mỹ nhân cũng có cảm giác từa tựa thế này. Vì thích cách kể chuyện của Mặc Phi Bảo Bảo nên mình hóng truyện này khá lâu, và cũng vì thích nên mình không nỡ đọc bản edit, ngồi đợi truyện. Nhưng chẳng phải đợi để mua. Sau vố Tiếng ngân rung ma quỷ, hẳn phải lâu nữa mình lại mới có đủ dũng khí để vì kỳ vọng mà mua thêm một tập truyện về nhà. Mình đọc bản xuất bản của Cốt cách mỹ nhân tầm 3 lần, mỗi lần thích 1 kiểu, mỗi lần đọc lại sẽ chú ý đến những cảnh khác nhau. Hy vọng đến khi được đọc bản xuất bản của Rất nhớ, rất nhớ anh, mình sẽ có thêm một cuốn truyện yêu thích đủ để đọc đi đọc lại dăm lần lúc thẩn thơ rảnh rỗi như vậy nữa. Cả hai truyện này đều kể về những người có giọng nói đẹp. Ước gì mấy truyện của Mặc Phi Bảo Bảo được chuyển thể, lúc đấy chắc không nhất định phải có sub mình mới thấy thích xem phim đâu =))

    • Hì hì, đúng là lâu rồi mới đọc được truyện dễ thương như thế này, cảm giác rất vui vẻ 🙂
      Nhưng mình lại không mong ngóng có phim lắm, khi mình xem phim có cảm giác cảm xúc không được trọn vẹn như khi mình đọc truyện nên ít khi xem phim chuyển thể lắm🙂
      Lúc biết truyện này nói vể nhóm lồng tiếng, mình cứ nghĩ là sẽ “quàng” được một chút nhân vật của “Cốt cách mỹ nhân” vào, xuất hiện chút ít, nhưng đúng là đọc hết rồi thấy quá ít. Hức!😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s