Anh luôn ở bên em – Cố Tây Tước

Đã lâu lắm rồi tôi mới đủ kiên nhẫn đọc được hết một truyện và có hứng thú.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về truyện này khi mới bắt đầu đọc đó là: đây có phải là một version khác của “Cốt cách mỹ nhân” không? Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn chung suy nghĩ này với tôi nếu như bạn đã từng đọc 2 truyện này.

Nhưng suy nghĩ này ở lại với tôi không lâu khi tôi bị cuốn vào mạch truyện. Để tôi được so sánh một chút về cảm nhận của tôi khi đọc xong 2 truyện này nhé. Nếu như “Cốt cách mỹ nhân” mở ra một bối cảnh rộng lớn, quyền lực bao trùm cả ở thời cổ đại lẫn hiện đại, thì ở “Anh luôn ở bên em” đơn giản chỉ là cuộc sống thường ngày, chỉ là tình yêu đôi lứa kể cả ngày xa xưa lẫn hiện tại. Văn phong của mỗi tác giả khác nhau, nhưng họ chung ở một điểm là cách diễn đạt nhẹ nhàng, cứ vậy mà cuốn người đọc theo câu chuyện mà mình đang viết. Tôi cũng sẽ không nói rằng tôi thích truyện nào hơn, truyện nào cuốn hút hơn truyện nào, chỉ muốn nói rằng tôi có ấn tượng rất tốt về cả 2 truyện này.

Phó Bắc Thần và Trình Viên Viên lướt qua nhau rất nhiều lần cho đến một ngày họ có cơ hội gặp nhau chính thức, khi ấy cô đã là một phóng viên còn anh là một chuyên gia ngành gốm sứ. Nhưng ngay ở lần gặp đầu tiên này thì Phó Bắc Thần đã xác định cô chính là người anh đã tìm kiếm từ rất lâu, rất lâu, đã tìm kiếm cả ngàn năm cho đến hiện tại.

Phó Bắc Thần luôn bị những giấc mơ quấy nhiễu trong giấc ngủ, càng về sau này anh càng tin rằng đó chính là mình ở tiền kiếp. Chỉ một manh mối nhỏ cũng khiến anh mải miết tìm kiếm bản thân mình là ai, và người anh muốn tìm kiếm ở đâu. Chỉ một lần gặp mặt đã nhận ra cô gái mình vẫn luôn kiếm tìm, không còn những ngộ nhận như trước đây mà lần này anh chắc chắn, đó là cô, là Uyển Ngọc của tiền kiếp.

Không có những “tấn công” dồn dập, chỉ dịu dàng đến bên cô, yêu thương cô bằng chính con người hiện tại của cô, không bởi vì cô ở kiếp trước mà đơn giản chỉ là yêu người con gái tên Trình Viên Viên ở kiếp này. Giữa những bủa vây của những giấc mơ, Phó Bắc Thần dần tìm ra được gốc rễ của giấc mơ, không lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này, yêu thương và trân trọng người con gái anh yêu hơn bao giờ hết.

Trình Viên Viên là một cô bé lớn lên với nhiều mặc cảm do sự trọng nam khinh nữ của người lớn. Được gửi đến sống ở nhà Trình Bạch ngay từ nhỏ nhưng những ký ức bị mắng mỏ, hay trong hoàn cảnh lớn lên ở nhờ nhà người khác luôn đè nặng trong tâm trí Trình Viên Viên. Mối tình đầu chớm nở rồi bị ruồng rẫy đã để lại bóng ma trong mối quan hệ giữa cô và Trình Bạch, khiến hai người họ ngày càng xa cách hơn.

Gặp gỡ Phó Bắc Thần là sự tình cờ nhưng lại ấn tượng với cô ngay từ lần đầu tiên Trình Viên Viên nhìn lướt qua anh. Sự ấm áp, gần gũi của anh khiến cô một lần nữa mở rộng lòng mình để đón nhận anh. Một chút hiểu lầm, một chút xa cách trong lần đầu gần gũi với anh khiến Trình Viên Viên không tự tin với tình cảm của họ, nhưng khi những bí mật được mở ra, khi những ký ức liền mạch và sáng tỏ, tình cảm của họ lại càng sâu đậm hơn bao giờ hết.

Kết thúc truyện là viên mãn đối với nhân vật chính, nhưng cũng là kết thúc những mối tình đơn phương của nhiều người. Là Thẩm Du từ tiếp xúc Phó Bắc Thần có mục đích cho đến yêu anh thầm lặng lúc nào cô cũng không hay. Là Trình  Bạch lúc được trao tình yêu đã không dám đón nhân hoặc không thể đón nhận được, đến khi cô đã ở bên Phó Bắc Thần thì cũng là lúc anh biết yêu thương thực sự một ngưới. Là Trình Bạch nợ Trình Viên Viên ở tiền kiếp nên không thể có được thất tình lục dục, chỉ là khi người con gái ấy đã tìm được người mình yêu, khi cảm xúc của anh đã hoàn chỉnh, chỉ tiếc rằng cô đã không còn ở bên anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s