Be with you (Và em sẽ đến) – Korean movies – So Ji Sub & Son Ye-jin

Bạn có thể đọc thêm Be with you – bản Nhật Bản tại link này

Đây là một trong vô cùng ít phim tôi xem trong thời gian hiện tại, vì lý do đơn giản là dạo này thời gian rảnh ít quá 🙂 . Cũng là một trong vô cùng ít phim mà tôi đắn đo trước khi đi xem. Hẹn hò đến 3 lần tôi mới hạ quyết tâm đi.

Lý do cần hạ quyết tâm thì tôi đã chia sẻ ở bài viết trước về phim này phiên bản Nhật Bản, rằng thì là tôi không thích xem những phim cảm động quá mức, tôi nói với bạn tôi rằng lỡ như tôi khóc trong rạp phim thì sao? Bạn ấy nói rằng sẽ không cười tôi đâu 🙂

Nói thêm một chút là tại sao entry này tôi lại nói nhiều về bản phim Nhật Bản, bởi lẽ khi thông tin về phim này phát hành thì không mấy web nói đến bộ phim gốc của Nhật Bản hay cuốn truyện nguyên tác là “Em sẽ đến cùng cơn mưa” cả.

Chính vì bản Nhật Bản đã có ấn tượng quá sâu đối với tôi nên vô hình chung là khi xem bản Hàn Quốc tôi luôn có sự so sánh từng tình tiết trong phim – dù muốn dù không nhưng điều đó cứ tự nhiên diễn ra.

Nội dung phim vẫn thế, nếu bạn xem 10 phút đầu thì còn cảm thấy tẻ nhạt (thực tế là hàng ghế phía sau có 1 anh ngáy khá to khiến mấy hàng ghế xung quanh vô cùng chú ý), nhưng càng xem càng vui vẻ, và đúng như quy luật phần lớn phim Hàn, đầu vui vẻ thì cuối sẽ buồn. Đến lúc 10 phút cuối phim thì rất nhiều tiếng thút thít vang lên (bạn gái ngồi bên cạnh tôi khóc cũng dữ lắm!)

Nếu xét ra thì trong phim này tôi thích cách diễn của So Ji Sub hơn cả, có đáng yêu và cũng có trầm lắng suy nghĩ của người trưởng thành. Sau đến phải kể đến nhân vật chú Hong, điển hình của 1 người bạn hết lòng vì bạn mình. Còn “chị đẹp” Son Ye-jin thì thực ra đọng lại trong tôi đó là: đẹp thật! thế thôi, bởi vai diễn có vẻ chỉ dừng lại ở tròn vai, không có nhiều cảm xúc lắm. Một nhân vật chính khác là Ji-ho, con của 2 nhân vật chính, nhưng tôi hoàn toàn không thích cách diễn của nhân vật này, tôi không nhận thấy nét ngây thơ nào của một đứa trẻ ở tuổi đó cả, có vẻ như được chỉ đạo diễn hơi sâu!

Sau cùng để nói về phim này thì điều tôi lo lắng ban đầu chẳng hề xảy ra. Sau 10 phút buồn ngủ ban đầu là đoạn cười nghiêng trời lệch đất, 10 phút cuối cứ tưởng là cảm động nhất của phim nhưng tôi không thể cảm được, cảm xúc cứ thế mà trôi tuột mất. Nếu bản Nhật Bản để lại nhiều cảm xúc lắng đọng bao nhiêu thì hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tôi là So Ji Sub mặc quần cộc, khoác một chiếc áo vest MÀU HỒNG quá khổ, tóc vuốt gel màu  :))

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s