Quotations list

“… Tình cảm giống như mì chính, chỉ có thể làm đồ gia vị chứ không thể ăn no …” 

(Anh có thích nước Mỹ không)

“… Hóa ra những tình cảm tưởng như chết đi sống lại cũng phải có nhau ấy cũng bị thời gian xóa sạch, không chút dấu vết …”

(Anh có thích nước Mỹ không)

“… Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì.
Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình, sẽ làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn …”

(Anh có thích nước Mỹ không)

“… Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai hỏi cô bé lo lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động  rớt nước mắt theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần áo bên bờ sông lạnh lẽo …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển trời mênh mông …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau chưa đủ sâu nặng …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Cũng phải, người ta luôn phải nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Nếu chị gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là – hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được hạnh phúc hơn chị … Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy, thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế …”

(Hóa ra anh vẫn ở đây)

“… Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu …”

(Bên nhau trọn đời)

“… Duyên phận vốn kỳ lạ. Trước khi quen một người trong cuộc sống dường như hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người ấy, nhưng một khi đã quen, lại dường như luôn tình cờ gặp lại, chỉ một cái quay đầu bất chợt đã có thể phát hiện ra …”

(Sự chờ đợi của Lương Thần)

“… Khi còn trẻ, người ta thường quá dễ dàng hứa hẹn. Trong khi một đời người thì lại quá dài, dài hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhiều lắm …”

(Tình muộn)

“… Có loại tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng là khi lao vào lửa là hy sinh oanh liệt nhưng vẫn chấp nhận tất cả. Tình yêu đó thật ngốc nghếch nhưng cũng thật vinh quang …”

(Tình muộn)

“… Tình yêu là sự chiếm hữu cho riêng mình, cũng là sự khoan dung ấm áp. Nó đến và đi như gió thoảng. Nếu như yêu bằng cả trái tim nó sẽ bền vững lâu dài, nhược bằng nếu như không có duyên phận, nó dần dần tan biến, không thể miễn cưỡng níu kéo. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mong chờ gặp được người mình yêu, trân trọng giữ gìn người mình yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu …”

(Tình muộn)

“… Tình yêu trôi qua giống như vết thương kín miệng theo thời gian. Nếu như bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả da thịt non bên trong, rất dễ gây chảy máu. Song, theo thời gian tự chúng sẽ tróc ra, tạo nên lớp da thịt hoàn toàn mới …”

(Tình muộn)

“… Chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc không đòi hỏi sự báo đáp. Nhưng thực tế, trong lòng chúng ta luôn hy vọng nhận được sự trả ơn tương xứng, đi kèm với tình yêu chân thành từ người ấy …”

(Tình muộn)

“… Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó …”

(Tình muộn)

“Việc thầm yêu trộm nhớ cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, dù không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm …”

(Trước là tiểu nhân, sau là quân tử)

“… Tình yêu, thì ra lại gian nan đến vậy…”

(Trở về năm 1981)

“… Nếu cuộc sống là một cuộc cưỡng bức, nếu đã không thể chống lại thì cứ xuôi theo nó đi …”

(Chết, sập bẫy rồi)

“… Cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối; cảm ơn những câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm; cảm ơn bàn tay ấm áp của anh, đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy; cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế  khi em còn chưa biết tình yêu là gì; cảm ơn anh khi khiến em mỗi lần nghĩ tới anh đều bất giác nhoẻn miệng cười; cảm ơn vết thương anh để  lại cho em, khiến em không biết làm sao cho phải, khiến em học được cách trưởng thành; cảm ơn anh đã quay lại, khiến em lấy lại được dũng khí và tự tin với tình yêu; cảm ơn anh đã buông tay, để  em tự đi tìm hạnh phúc cho mình …”

(Chết, sập bẫy rồi)

“… Đàn ông thành công chinh phục thiên hạ, phụ nữ thành công chinh phục đàn ông …”

(Không cẩn thận, họa lớn rồi)

“… Xét trên vấn đề kết đôi nam nữ, hoa nhài cắm bãi phân trâu gọi là bù trừ ưu thế, trai tài gái sắc gọi là lãng phí tài nguyên …”

(Không cẩn thận, họa lớn rồi)

“… Thì ra, yêu không cần sang quý, một chút chi tiết vụn vặt cũng đủ khiến người ta hẹn thề sống chết …”

(Thiên nga đen)

“… Anh bị lạc em ở đâu, thì sẽ luôn đứng ở đó đợi em quay lại! …”

(Chàng mù, em yêu anh)

“… Năm tháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống động thời tuổi trẻ …”

(Cớ sao mãi yêu em)

“… Tình cảm thời tuổi trẻ, thuần khiết và trong suốt tựa như pha lê nhưng cũng rất mong manh, chỉ cần không cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo trong đôi bên, lâu ngày khó mà lành lặn được. Khi vết thương chất chứa góp nhặt theo từng năm tháng sẽ dẫn trở thành sự tổn thương… “

(Cớ sao mãi yêu em)

“… Thì ra khi bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ khao khát chỉ mong cả kiếp trước kiếp này cô ấy đều được hạnh phúc …”

(Tên em là bệnh của anh)

“… Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy …”

(Quả nhân có bệnh)

“… Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu …”

(Nợ em một đời hạnh phúc)

“… Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ …”

(Bên nhau trọn đời)

“… Chờ đợi nếu có điểm cuối, dù có lâu hơn nữa cũng đáng giá …”

(Chờ một nàng hồ ly)

“… Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng trái tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu cũng không thể cất tiếng …”

(Hoa hồng giấy)

“… Nhưng, Gilbert dấu yêu, khi chẳng có ai để mà chia sẻ thì ánh trăng chỉ là… chỉ là ánh sáng của trăng mà thôi…”

(Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương)

“… Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau …”

(Này nhưng phong hoa tuyết nguyệt)

“… Thực ra cuộc đời dài như vậy, ai yêu ai, ai không yêu ai, chuyện này thật sự không nói rõ được. Nếu hai người ở bên nhau, có thể cố gắng tiếp nhận đối phương, bao dung những khuyết điểm và sai lầm của đối phương, cùng tránh gây tổn thương cho nhau, không hẳn đã không là tình yêu …”

(Đừng nhân danh tình yêu)

“… Khi tình yêu đã nhạt nhòa thì những giọt lệ của bạn sẽ không còn là những hạt châu trong tay người con trai nữa mà trở thành những giọt nước bùn khiến cho người ta khó chịu trong ngày mưa. Phụ nữ thường bị cái gọi là tình yêu làm cho mờ mắt và hồ đồ …”

(Bản sắc thục nữ)

“… Nhưng những hồi ức trong quá khứ tựa như một tảng đá khổng lồ nằm giữa sa mạc. Dẫu cho nó có một hình thù cứng cáp tới đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bão cát hoang sơ làm mờ nhạt hình dáng vốn có. Tên của cơn bão cát gọi là thời gian. Dù cho dùng vũ lực, nài nỉ, dọa dẫm hay khóc lóc cũng không thể giữ chân nó được. Thời gian chính là một thứ tàn nhẫn …”

(Tư niệm thành thành)

“… Nhưng cái giá của sự trưởng thành, có lẽ chính là đánh mất. Bởi vì ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa học được thế nào là yêu, nhưng lại gặp được tình yêu cả đời người …”

(Tư niệm thành thành)

“… Cô đơn là kết quả sau khi cơm no áo ấm. Nếu một người làm việc cả tuần bảy ngày, mỗi ngày làm mười hai tiếng, vì kế sinh nhai mà đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán, làm sao còn dư thời gian mà cô đơn.

Cô đơn, là bệnh của nhà giàu …”

(Lương ngôn tả ý)

“… Quá trình theo đuổi hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc, chẳng qua ngay lúc đó bản thân mình không biết mà thôi …”

(Năm ấy gặp được anh)

“… Mày có biết tiêu chuẩn của đàn ông tốt không? Chính là phải lái xe BMWs, ở nhà lầu, dạy được trẻ hư, đấu thắng gian thương. Giặt sạch tã, chà láng tường, sửa xong máy tính, bưng được tủ lạnh. Chống được cám dỗ, dỗ được mẹ vợ. Còn với vợ thì phải cúc cung tận tụy, ra ngoài phải đưa, về nhà phải đỡ.

… Tiêu chuẩn của phụ nữ tốt là gì? … Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp; giết được ngựa gỗ, đạp đổ tường che; đánh thắng vợ hai, đập bay côn đồ …”

(Ông xã tôi là phúc hắc đại nhân)

“Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.”

Shakespeare

“Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn. Nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa.”

Hitler

“Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới bền vững nhất”

(Cà phê đợi một người)

“… Khi còn trẻ, chúng ta hay thích đông thích tây, có đủ thứ lý do các loại. Sau khi trưởng thành, không còn dễ dàng thích một cái gì nữa, vì vậy thứ thích khi còn trẻ là thứ ta thích nhất …”

(Thiên nga thích ăn thịt cóc)

“Phụ nữ… họ khóc đôi khi không phải vì buồn, mà vì để xem ai sẽ lau đi giọt lệ
… Họ chạy trốn vì muốn được tìm thấy !
… Họ để trái tim tan vỡ chỉ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim của họ…
… Và đôi khi họ hỏi, không phải đề chờ đợi một câu nói thật lòng…”

Shakespeare

“… Yêu là thiên phú loài người sinh ra đã có, cắm rễ trong tính mạng của mỗi người, bất kể đát đai xung quanh cằn cỗi thế nào, nó cũng không biến mất, chỉ cần có người đánh thức là nó nhất định sẽ mọc lên …”

Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s