Cũng chỉ là hạt bụi – Mộc Phù Sinh

Nói thật là phải lâu lắm rồi mới có hứng thú đọc hết một cuốn truyện.

Nếu bạn hỏi tôi rằng truyện này có gì thú vị không? thì tôi cũng thật thà nói rằng “Nó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mà tôi thích”.

Quả thật là nội dung không có gì đặc biệt. Truyện chỉ đơn giản nói về tình yêu của hai nhân vật chính là Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý từ lúc bắt đầu chính thức gặp mặt cho đến khi đi đến kết hôn mà thôi. Không ai ngăn trở tình yêu ấy, cũng không có thử thách nào cả, chỉ nhẹ nhàng từng bước, từng bước đến với nhau, nhẹ nhàng như từng hơi thở của mỗi chúng ta vậy.

Ngải Cảnh Sơ là nhân vật đươc xây dựng với hình mẫu muốn gia thế có gia thế, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn đẹp có đẹp … và ít nói. Được sinh ra khi “mồ côi từ trong bụng mẹ” nhưng anh không vì thế mà bị thiếu hụt tình thương của mọi người xung quanh. Hoàn cảnh ấy, điều kiện ấy đã tạo nên một Ngải Cảnh Sơ có thể nói là lành tính, tốt bụng nhưng với tính ít nói và yêu cầu cao trong công việc đã khiến cho nhân vật này có thể nói là vừa gần vừa xa, gần gũi với người anh thương yêu và xa cách với những người lạ xung quanh.

Cũng rất đặc biệt là Ngải Cảnh Sơ không nhớ được mặt bệnh nhân của mình nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng bệnh trạng của họ. Ban đầu anh nhớ đến cô như vậy, vì cô là bệnh nhân của anh. Có nhiều chuyện tình cơ khiến anh gặp cô nhiều hơn, rồi sau lại muốn ở cạnh cô nhiều hơn, rồi bất giác yêu cô từ  lúc nào mà bản thân anh cũng không biết, chỉ đến một ngày anh có những hờn dỗi vu vơ, có những ghen tuông lần đầu trong đời, có những lo sợ mà chưa bao giờ gặp phải thì khi đó anh mới thực sự nhận ra bản thân muốn có cô ở bên, muốn cô là của anh.

Nếu như Ngải Cảnh Sơ là nhân vật mà người đọc cảm thấy “chắc là gặp ở đâu đó rồi” thì nhân vật Tăng Lý có thể nói là “cô bạn mình cũng giống thế này”. Tăng Lý là nhân vật rất gần gũi với đời thường, hay ít nhất là với tôi thì như vậy. Một cô gái làm việc trong thư viện, tính cách trầm lặng, sợ cô đơn, và sợ những điều do chính bản thân mình nghĩ ra. Sinh ra trong một gia đình không mấy yên ấm, mẹ cô đã tái giá 2 lần chỉ để tìm kiếm được một gia đình phù hợp. Mở lòng ra rồi phải chia ly, rồi lại tập mở lòng ra lần nữa rồi lại phải chia cách, dần Tăng Lý không muốn gia đình kiểu tạm bợ như vậy, cô không tin vào tình yêu của mẹ dành cho những người đàn ông cùng bà đi một quãng đường đời ấy, cô không tin rằng con tim có thể chứa đựng nhiều người đến vậy. Cô thề rằng cô chỉ yêu một người, và người đó là Vu Dịch.

Tình yêu, hay ít nhất là tình cảm mà Tăng Lý nghĩ là yêu ấy kéo dài suốt từ thời một cô nhóc cho đến khi thành một cô gái trưởng thành. Đó là người cho cô sự dịu dàng, cho cô ấm áp mỗi khi cô cảm thấy cô đơn. Chỉ như vậy thôi nhưng ở thời điểm một cô gái ở tuổi dậy thì, có mơ mộng, có những khức mắc trong lòng, có những nỗi sợ không tên vì đổ vỡ trong gia đình thì ở Vu Dịch cô có sự bình yên.  Mối tình đầu thường đẹp và thường hay bị lãng mạn hóa trong suy nghĩ của thiếu nữ, đặc biệt là khi thời gian Tăng Lý ở bên cạnh Vu Dịch chẳng đáng kể là bao so với thời gian xa cách. Đến khi trưởng thành nhìn lại thì chính Tăng Lý cũng không biết rằng đó là cô yêu con người thực sự  củaVu Dịch, hay yêu một hình mẫu nào đó.

Những tưởng rằng tất cả chỉ là tình cờ nhưng trong những dịp gặp tình cờ ấy thì lại có người cố ý đến gần người kia hơn mà đối phương không hề hay biết. Những chuyện trong quá khứ được hé mở dần, cho đến khi những chuyện tình cờ ấy đều có nguyên nhân của nó, hay đúng hơn là có cái duyên của nó.

Lần đầu tiên Tăng Lý thổ lộ tình cảm của mình với Vu Dịch thì cũng là lần đầu tiên cô biết đến Ngải Cảnh Sơ, thậm chí biết anh trước khi Vu Dịch biết được tình cảm của cô, nhưng đó chỉ là sự đồng cảm của Ngải Cảnh Sơ dành cho một cô gái tên Carol, còn cô thì đó chỉ là cái tên của người bạn cùng phòng của Vu Dịch. Sau khi Tăng Lý và Vu Dịch chia tay vì nhiều nguyên nhân, từ trong tâm cô vẫn chưa đặt xuống được đoạn tình cảm này nên bất giác cứ ngóng đợi và đến gần với Ngải Cảnh Sơ hơn mà chính cô cũng không nhận ra được. Cô lên lớp nghe bài giảng của anh là cô cố ý, nhưng trở thành bệnh nhân của anh là vô tình, rồi sau đó lại trong vô thức tin tưởng anh mà theo anh lên núi.

Những sự vô tình, cố ý ấy cứ đang xen, lồng ghép với nhau khiến cho cô ngày càng hiện hữu nhiều hơn trong cuộc sống của anh, khiến anh không thể không đến gần hơn với cô. Còn Tăng Lý ban đầu vì những gần gũi giữa Ngải Cảnh Sơ và Vu Dịch mà tới gần bên anh cho đến khi nhận thức ngày càng rõ hơn đó là anh, là Ngải Cảnh Sơ thì cô lại sợ, lại muốn chấm dứt mọi liên quan đến anh. Tình yêu thơ mộng thời hoa niên, lời thề với mẹ cô khiến cô nghi ngờ tình cảm của bản thân, rồi phủ nhận tình cảm ấy. Tình cảm của anh ấm áp là vậy, quan tâm đến cô là vậy nhưng những bóng đen trong quá khứ lại càng khiến cô hoảng sợ hơn.

Một cô gái lo lắng, sợ hãi nhiều thứ lại đang chuẩn bị trốn vào vỏ ốc của mình thì thật may vì Ngải Cảnh Sơ đã nhanh hơn cô, kéo cô về phía mình. Anh nói anh muốn có được trái tim của cô.

Một tuần không gặp mặt để cô bình tâm lại, để cô trưởng thành hơn trong chính cuộc sống và tình cảm của mình, để cô nhận thức được rõ ràng tình cảm của bản thân, và để  cô toàn tâm toàn ý đón nhận anh.

Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, để một cô gái tin tưởng vào tình yêu, để chàng trai yêu đương lần đầu được ám áp trong tình cảm gia đình. Một kết thúc viên mãn cho những người thực sự yêu nhau.

Thực sự thì so với những truyện trước đây của cùng tác giả thì tôi không thích truyện này bằng so với “Ký ức độc quyền” hay “Lương ngôn tả ý“, nhưng không phủ nhận rằng cách viết truyện của tác giả này vẫn ổn như vậy. Đó là cách xây dựng nhân vật nhất quán tính cách, hình tượng xuyên suốt tác phẩm; đó là diễn biến tâm lý hợp lý; đó là những nút thắt được mở ra phù hợp mà không khập khiễng. Tôi thích cách viết của tác giả này là vì vậy.

Nhưng cũng nói thêm rằng tôi hơi hụt hẫng khi kết thúc truyện bởi lẽ từ lúc hai nhân vật chính thừa nhận tình cảm của bản thân cho đến khi kết thúc truyện tương đối ngắn so với tổng thể truyện. Có lẽ tôi đọc nhiều truyện yêu đương thuần túy như vậy nên đòi hỏi nhiều hơn về cuộc sống viên mãn sau này của các nhân vật, có lẽ tôi thấy tình yêu của họ dễ thương như vậy mà mới bắt đầu đã kết thúc truyện thì vẫn chưa thỏa mãn tôi lắm.

9 thoughts on “Cũng chỉ là hạt bụi – Mộc Phù Sinh

  1. Truyện này của MPS mình thấy hơi ngắn và thiếu thiếu chút gì đó. Nhưng xét tổng thể thì mình thấy truyện này hay, nhất là trong tg này đối vs mình :))))
    Klq, nhưng có vẻ MPS thik viết truyện nam chính tàn tật thì phải mù, điếc, què có cả. May mà truyện này NCS chỉ ít nói chứ nếu câm thì đủ bộ rồi 🙂

    • Hì, bạn nói đến chi tiết khuyết tật thì mình mới để ý 😀
      Mình trước tiên bị truyện này thu hút vì tên tác giá, thích cách viết của tác giả, nhưng có thể là do kỳ vọng hơi nhiều nên cảm xúc không được thỏa mãn lắm như khi đọc “Lương ngôn tả ý” hay “ký ức độc quyền”?

    • Mình thích cách quan sát và nhận xét của bạn. Trong các anh đui mù sứt sẹo đó, mình thích nhất anh điếc đấy! :))

  2. Cảm ơn review của bạn. Nhờ đọc review này mà mình đã mua sách, đúng là đọc rất nhẹ nhàng, dễ thương, và cũng đúng là thấy yêu nhau nhanh quá ^^. Mình cứ nghĩ là còn phải nhiều đoạn gay cấn nữa rồi mới đến với nhau. Nhưng tóm lại vẫn là một cuốn sách dễ đọc, đáng yêu.

  3. Mình rất thích review của bạn , nhiều bạn nói rất thích truyện này nhưng mình thấy nó đa phần nói về quá khứ của Tăng Lý , những chi tiết gặp nhau cũng không có gì đặc biệt xảy ra , kết thúc quá vội 😦

  4. Chị ơi, thưc sự em rất thích những truyện nhẹ nhàng ntn, nhất là “ký ức độc quyền” ,em đọc mà thấy cảm xúc cứ chạy theo mạch truyên, rất lâu rồi mới đoc một truyện mà để lại cho em nhiều ấn tượng như thế nhưng mà dường như nó để lại dấu ấn quá lớn nên cứ tìm mãi vẫn không thể được bộ nào giống như vậy nữa. Chị có thể tư vấn cho em vài bộ được không? Cám ơn chị

    • Dear,
      Không biết bạn đọc truyện của Mặc Bảo Phi Bảo chưa nhưng mình thấy truyện của tác giả này nhẹ nhàng, ấn tưởng cũng sâu đậm 🙂
      Ngoài ra còn có truyện của Cố Tây Tước nữa, nhưng mà truyện của tác giả này đọc cũng tùy cảm xúc, lúc lên lúc xuống 😀
      Bạn thử tìm đọc và chia sẻ cảm nghĩ với mình nếu muốn nhé 🙂

  5. chị ơi, e thích chuyện “Chiến Lang” của Hắc khiết Minh, em đọc thấy truyện có nhiều kịch tính. Chị có thể gợi ý cho e vài bộ?

    • Hi bạn, có lẽ thể loại truyện mình đọc khác bạn nhiều, mình đọc truyện chủ yếu thể loại nhẹ nhàng, chậm chậm thôi nên không thể gợi ý cho bạn những truyện có nhiều kịch tính được 🙂

Leave a comment