Trọn đời bên nhau – Mặc Bảo Phi Bảo

Ôi, lâu lắm rồi tôi mới hóng một truyện được chuyển ngữ hoàn thành rồi đọc, và thực sự là rất đáng công để chờ đợi và đọc một truyện có thể nói là hay và nhẹ nhàng như thế này.

Tôi hóng truyện này vì một nguyên nhân rất đơn giản: tác giả truyện là Mặc Bảo Phi Bảo, chỉ thế thôi. Đối với tôi, tên tác giả này như một bảo chứng cho truyện nhẹ nhàng, hợp lý và một kết thúc viên mãn. Quả thật là kỳ vọng của tôi đã hoàn toàn đạt được.

Truyện có nội dung về tình yêu của một cặp giảng viên – sinh viên. Cố Bình Sinh là giảng viên của Đồng Ngôn, cả hai đều nhận ra nhau sau 7 năm, dần bị thu hút lẫn nhau, rồi yêu nhau thực sự, chỉ như vậy thôi nhưng tôi đọc truyện này mãi mà không dứt ra được.

Cả Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn đều được sinh ra trong những gia đình không được hoàn thiện, họ luôn muốn che dấu điều đó hay ít nhất là rất hạn chế nói về gia đình mình. Bí mật ấy của Đồng Ngôn chỉ có Cố Bình Sinh biết được khi họ lần đầu gặp nhau trong bệnh viện. Khi đó cô bé 13 tuổi có chút ngỗ ngược, có chút bướng bỉnh đã bị một chàng trai trong lúc xúc động chỉ rõ cho cô một điều, cũng như để nói với chính bản thân anh rằng họ – những người con – không thể lựa chọn cha mẹ của mình được, nhưng cha mẹ là duy nhất. Nhiều năm về sau khi họ gặp lại nhau, ấn tượng của Đồng Ngôn về anh vẫn là một bác sĩ đã mạnh tay răn dạy cô lúc bấy giờ, vẫn là một người con ngồi lặng lẽ đến cô độc ở hành lang bệnh viện. Còn anh nhớ về cô đó là lần đầu tiên và duy nhất anh nặng tay làm đau một người khác.

Chuyện trong quá khứ cũng chỉ có vậy, nhưng lần gặp gỡ ấy đã kéo hai người lại gần với nhau hơn trong thực tại, không bởi chỉ là mối quan hệ thầy trò, mà là họ tìm thấy sự  gần gũi ở nơi nhau. Có dè dặt, có tránh né, có đấu tranh nhưng rồi hai người đã bỏ qua tất cả để được ở cùng nhau. Tình cảm thầy trò thực sự là điều gì đó rất đặc biệt. Ví như có chút gì đó cảm thấy cấm kỵ trong con mắt của bậc trưởng bối, có gì đó rất hấp dẫn trong mắt những người trẻ tuổi mong muốn tìm được tình yêu hoàn mỹ, nhưng cũng rất áp lực khi phải đối mặt với những ghen tị của bạn bè đồng lứa.

Không thể nói rằng giữa Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn ai có tình cảm trước, ai tránh né trước. Chỉ biết rằng ngay từ những ngày đầu gặp lại thì Đồng Ngôn đã đếm ngược từng ngày kết thúc môn học của anh, cảm thấy hoang mang trước tình cảm của mình dành cho anh ngày càng nhiều, rồi lại muốn cách xa anh nhiều hơn. Cố Bình Sinh lại che dấu được tình cảm của mình tốt hơn cô, nhưng anh biết rằng trong thế giới yên lặng của anh – khi tiếng nói của những người xung quanh đã dần bị lãng quên thì anh vẫn nhớ được giọng nói của cô từ 7 năm về trước. Chỉ một lần gặp gỡ như vậy thôi mà lưu dấu trong suốt quãng thời gian sau này. Rồi đến một ngày anh nhận ra rằng khi La Tử Hạo nói về hình mẫu phụ nữ thì anh nghĩ ngay đến cô. Chính lúc đó anh nhận ra rằng hình ảnh của cô đã len sâu trong cuộc sống của anh đến như vậy. Vậy thì hãy cứ tự nhiên thừa nhận tình yêu ấy và vun đắp để tình yêu đó sẽ nở hoa thôi.

Cố Bình Sinh nói rằng anh biết mình không được khỏe mạnh nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô. Di chứng của bệnh dịch mắc phải trước đây khiến cho sức khỏe của anh sau này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng anh vẫn mong muốn từng giây từng phút được ở bên cô. Có lẽ tôi thích nhân vật này là vì vậy. Rất giống bản tính ích kỷ trong mỗi con người chúng ta. Yêu là muốn được ở bên cạnh và chia sẽ cuộc sống với người mình yêu thương chứ không phải kiểu yêu là yêu vậy thôi, yêu rồi để đó và giữ kín chỉ một mình bản thân biết, tôi cảm thấy như vậy rất không tự nhiên, có chút giả tạo. Ngay từ ban đầu mối quan hệ này đối với Cố Bình Sinh là rất nghiêm túc, rất muốn có một gia đình thực sự và hoàn chỉnh. Anh đã cố gắng trong khả năng của mình để đến gần được điều đó, lo lắng chu toàn cho cô bằng khả năng của mình. Điều đó thực hơn mọi lời nói yêu thương khác.

Tình yêu đến nhẹ nhàng nhưng có ai dám nói rằng tình yêu đó không sâu đậm. Đồng Ngôn đón nhận tình yêu nơi Cố Bình Sinh rất tự nhiên, nhưng tình yêu đó đã giúp cô đứng vững trước những đàm tiếu của những người xung quanh về tình yêu của họ, tình yêu ấy giúp cô kiên định và vững bước sánh vai cùng anh trong những ngày khó khăn trước mắt và cả những điều tồi tệ hơn họ sẽ phải đối mặt trong tương lai không xa khi sức khỏe của anh ngày càng đi xuống. Tất cả những điều đó cô thản nhiên đón nhận, chỉ vì có anh ở bên cạnh.

Nhưng con người không thể trốn tránh mãi điều họ lo sợ. Điều Đồng Ngôn sợ nhất đó chính là gia đình cô trở thành gánh nặng cho anh. Và điều đó đã thực sự xảy ra. Cố Bình Sinh không cho cô biết về những khoản tiền giúp đỡ của anh bởi anh hiểu cô, nhưng rồi điều đó  cuối cùng cô cũng biết đến. Rời bỏ anh, lấy một lý do không thể hợp lý hơn, cũng không ai có thể trách cứ cô nhưng chỉ có hai người họ biết nguyên nhân thực sự. Không hẹn ngày gặp lại, cứ như vậy mà lặng lẽ lươt qua nhau.

Thực sự tôi cũng không biết rằng nếu như cha của Đồng Ngôn không bình tâm lại, vẫn cứ mải mê cổ phiếu như trước kia thì liệu sau nhiều năm Đồng Ngôn có dám chủ động gọi điện cho Cố Bình Sinh hay không, hay cô vẫn cứ mãi cố gắng giữ khoảng cách với anh như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng một kết thúc có hậu là điều tất nhiên sẽ đến khi Cố Bình Sinh đã vượt qua được chính nỗi đau luôn ám ảnh anh, vượt qua được chính điều anh sợ hãi nhất để nghe được giọng nói hiện tại của Đồng Ngôn. Một người còn vương mãi tình cảm trước kia, một người đã vì cô mà có thể vượt qua được chính mình thì chắc chắn rằng họ sẽ trở về bên nhau.

Khi đọc truyện này tôi nhớ đến 2 truyện:

Một là truyện “Ký ức độc quyền” của Mộc Phù Sinh. Hai truyện này có một điểm chung là về tình yêu thầy trò. Hai nhân vật chính để đến được với nhau đã chịu nhiều áp lực từ môi trường xung quanh, cũng phải đấu tranh trong tư tưởng của mình mới có thể dũng cảm đối diện được với tình cảm của bản thân. Nhưng có lẽ “Trọn đời bên nhau” bối cảnh trong trường học không phải xuyên suốt truyện, tác giả cũng không phải chỉ chú tâm đến tình yêu thầy trò nên có nhiều sự lựa chọn hơn để các nhân vật giải quyêt được những khó khăn trong tình huống của bản thân đơn giản hơn một chút.

Hai là truyện “50 thước thâm lam” của Ba Nữu. Tôi cảm thấy hai truyện này về nội dung thì không có một xíu nào tương đồng cả, nhưng tôi lại cảm thấy rất nhớ đến tình cảm của nhân vật chính. Họ yêu nhau rất tự nhiên và quan trọng hơn là tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, bất chấp tất cả mọi thứ để được ở bên nhau. Tôi thích tình cảm như vậy bởi có lắt léo, có sóng gió nhưng không có gì ngăn trở được tình cảm của họ, kiên định trước sau vẫn như vậy.

Một điều khác những truyện trước đây tôi đọc của tác giả này, trong truyện này tình cảm của nhân vật được viết từ khi bắt đầu. Trước đây thích đọc truyện của tác giả này nhưng khi kết thúc truyện luôn có một chút thiếu thiếu vì không biết tình cảm của nhân vật bắt đầu từ khi nào, chỉ biết họ rất thương nhau nhưng cứ cảm thấy vẫn không đủ. Tôi cảm thấy quá trình của truyện này được nói đến trọng vẹn. Có thể kết thúc chính truyện khiến một số người đọc cảm thấy hơi “cụt”, nhưng tôi thấy như vậy là được rồi, trọn vẹn rồi.

Truyện này có một điều nữa làm tôi thích đó là cách viết nhẹ nhàng của tác giả. Thực sự thì cách viết này cũng không khác biệt gì với những truyên khác của cùng tác giả, nhưng tôi thích cách viết và tình huống của truyện được dựng lên. Các nhân vật trong truyện có những khó khăn và thiếu thốn về vật chất hay tinh thần, nhưng truyện viết nhẹ nhàng, vậy nên vẫn có thể cảm nhận đầy đủ hoàn cảnh của nhân vật nhưng không nặng nề, không đè ép lên cuộc sống thường ngày của họ. Trong truyện này tôi rất ấn tượng với chi tiết khi Đồng Ngôn bị Phương Vân Vân tát, khi đó cô có nói rằng không phải ai sinh ra cũng chỉ biết đến mỗi việc yêu đương. Lúc đó Đồng Ngôn chỉ nghĩ đến mỗi một Cố Bình Sinh của cô. Cô thương anh nhiều như vậy, lo sợ từng điều nhỏ nhất nhưng cũng lại muốn yêu thương anh thật nhiều, bù đắp lại cho anh. Biết nhưng lại không thể nói, cũng không dám nói vì sợ khơi lại những vết thương lòng, chỉ biết cứ thế ở bên anh, sưởi ấm cho anh từng chút một. Đó hoàn toàn không giống như sự thương hại ban phát cho một người bệnh tật mà đó chỉ là đơn giản yêu anh, quý trọng anh, cũng là quý trọng và nâng niu những gì đáng giá nhất đối với cô. Những lo sợ phấp phỏng, bất an vì sức khỏe của anh sẽ ngày càng yếu đi nhưng không làm cho ngọn lửa tình yêu ấy bị dập bớt, chỉ là hai người họ sẽ càng cố gắng sống trọn vẹn những ngày được bình an bên nhau. Bình Sinh Nhất Cố.

24 thoughts on “Trọn đời bên nhau – Mặc Bảo Phi Bảo

  1. Cảm ơn review này của bạn nhiều nhá! Mình để ý rằng các review của bạn đều rất cảm xúc, lắng đọng nên để lại trong mình nhiều dư âm lắm ý kể cả một số truyện mình chưa đọc :))))

    • Dear,
      Cảm xúc cá nhân ấy mà 🙂
      Bạn đọc nhiều truyện không? có thể chia sẻ cảm xúc về những truyện bạn đã đọc không? dạo này mình muốn tìm truyện để đọc mà thấy khó tìm được truyện đọc được đến cuối quá 🙂

      • Mình đọc cũng bt thôi. Nhưng trình độ văn học có hạn nên ko thể diễn đạt hay như bạn đâu 🙂
        Độ này mình cũng đang khan hiếm truyện nè bạn ơi! Hnay nhờ bạn mình mới biết đc truyện hay ntn để luyện này!!
        Hnọ mình thấy mọi người bảo đây đang là thời đại thoái hóa ngôn tình rồi 😦

    • Hì, cái gì cũng thế mà, có lúc lên lúc xuống thôi, nhưng mà ngôn tình thì chắc là do đọc nhiều rồi nên không còn cảm thấy cuốn hút như trước, với lại có nhiều yếu tố xung quanh tác động nữa. Lâu lâu mình lại ngừng đọc một thời gian rồi đọc lại, quên cái cũ tìm cái mới 😀

  2. Cám ơi bạn rất nhiều, ban đầu mình tìm thấy review của bạn khi đang tìm thêm truyện mới, nhưng đọc qua hết list review của bạn thì giật mình, sao mình giống bạn quá vậy? Truyện nào bạn đọc mình cũng đọc, độ yêu thích và cảm nhận cũng giống bạn luôn, chỉ có điều mình viết ra chắc chắn không hay bằng bạn.Nhạc nền của bạn cũng là những bài top play của mình mấy hôm nay. Có một dạo blog của bạn bị khóa hay sao mà k coi được, buồn hết mấy ngày 🙂

    Cuốn ” Cũng chỉ là hạt bụi” và ” Trọn đời bên nhau” này mình cũng vừa mới đọc xong, check thử blog bạn thì thấy ban post review mới, trời ơi ngỡ ngàng 🙂

    Đừng khóa blog nha, viết nhiều thêm nữa nha.

    Vô cùng thân mến !

    • Dear,
      Cảm ơn những chia sẻ của bạn nhiều lắm 🙂
      Chắc là do WordPress trục trặc sao đó, chứ trước giờ mình chưa khóa blog lần nào cả 😀
      Có lẽ gu đọc truyện của mình và bạn giống nhau nhiều đó, nếu có truyện nào hay thì bạn chia sẻ thêm với mình nhé 🙂 dạo này mình cũng đang kiếm truyện để đọc mà ít truyện đọc được đến hết quá 😦

  3. hì, không dám múa rìu qua mắt thợ. Mình cũng mới đọc xong Trọn Kiếp Yêu, nếu chưa thì bạn đọc thử hen 🙂

  4. Giang oi minh moi doc ” mua dong am hoa se no” voi lai ” dung voi noi loi yeu”, thay cung duoc nen len hoi Giang doc chua 🙂

    • Dear,
      Dạo này mình bận quá nên chưa có thời gian đọc truyện mới, để hôm nào mình rảnh rảnh sẽ đọc hai truyện này 🙂 đang trong tình trạng thiếu thốn truyện đọc ổn nên bạn đã có bạn nói trước là đọc được rồi nên mình cũng an tâm 😀

  5. minh cam thay truyen nay kha nhe nhang. Tinh yeu chinh la su mai mon theo nam thang, nam nu chinh that su rat tham tinh song bon ho phai doi mat vs nhung dieu rat thuc te cua cs:gd k tron ven,benh tat,muu sinh,truyen ket k tron ven va tiec nuoi song la cai ket hop li

    • Hi, không biết bạn đã đọc ngoại truyện của truyện này chưa, mình thấy truyện này kết thúc HE khá trọn vẹn đấy chứ? dù họ có thời gian xa cách nhưng để có thể bên nhau trọn đời thì sự xa cách đó cũng đáng mà 🙂

  6. Hi Giang !
    Mình rất thích đọc những bình luận của bạn, nói có thể Giang sẽ cười mình, vì khi đọc truyện mình không có cảm xúc những bình luận của bạn nhưng khi đọc lại lần 2 thì cảm xúc trong mỗi bình luận của bạn cứ ùa về với mình, cũng không biết diễn tả thế nào có thể là nói “rất tuyệt”.
    Mình muốn giới thiệu với Giang 1 truyện vừa đọc xong truyện “Người đàn ông của tôi” cũng là thể loại “Thầy trò” cũng nhẹ nhàng, không ồn ào, không sóng gió.

    Cám ơn vì những bình luận nhiều cảm xúc. ❤

    • Dear,
      Cảm ơn những chia sẻ của bạn về những entry mình viết nhé 🙂
      Mấy hôm trước mình có thấy truyện “Người đàn ông của tôi” rồi, cũng đang tính đọc.
      Có thêm truyện nào ổn nữa thì bạn gợi ý giúp mình nhé 🙂

      • Giang có thích xuyên không hem, mình có 1 bộ xuyên không “Ca Tẫn Đào Hoa” muốn giới thiệu cho Giang. Giang rảnh thì đọc thử. Mình thích bộ này lém lém.

  7. Lướt qua xem review Mạc phụ Hàn Hạ bên nhà r cuối cùng ngồi cả sáng đọc gần hết review nhà b luôn .. haha kp chứ cứ như viết ra tiếng lòng mình vậy. Cả những tr đọc từ lâu lẫn mấy quyển gần đây.. Dạo này ít có tr nào hay hay để đọc …:-( 😦 mong là thỉnh thoảng b sẽ trích chút tg đọc tr và review nhé!!!:-) 🙂

    • 🙂 Cảm ơn bạn đã quan tâm đến blog của mình. Dạo này mình không đọc được nhiều truyện lắm, nếu bạn đọc được truyện nào ổn thì gợi ý giúp mình nhé 🙂

Leave a reply to Giang Cancel reply