Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn

“Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô như vậy!”

“Cô bước qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời gian, cuối cùng bàn tay vận mệnh lại kéo họ đến bên nhau.”

“Đã nhiều năm trôi đi, bước qua biết bao con đường, nhưng rồi vận mệnh vẫn mang cô đến trước mặt anh như thuở ban đầu. Cho đến giờ anh mới biết đó là cô, thì ra mọi chuyện là như vậy.”

“Dù thế nào anh cũng sẽ không buông cô thêm lần nữa. Lần đầu tiên anh đã ngu ngốc buông tay, từ đó cô biến thành người xa lạ, lần thứ hai anh buông tay để rồi suýt nữa anh đánh mất tính mạng mình. Lần này anh quyết không buông tay, cô là của anh, chỉ là của anh.”

Trên đây là một số câu tôi trích từ truyện “Hải thượng phồn hoa” của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Phỉ Ngã Tư Tồn – tên một tác giả mà trong đầu tôi đã mặc định là viết truyện bi – một thể loại mà tôi có lẽ là chẳng khi nào động đến. Thế nhưng hôm này tôi lại đọc truyện này, nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt lắm – vì tò mò. Hôm trước có một chị trên công ty nói với tôi rằng sau khi chị ấy đọc xong truyện này thì gần như nguyên một đêm chị ấy không ngủ được vì ức chế – một câu truyện bi nhưng lại có kết thúc mở. Nhưng qua một số thông tin lượm lặt trên mạng thì tôi thấy mọi người nói rằng sẽ là happy ending ở ngoại truyện thế là tôi yên tâm đọc.

Thế nhưng, đây lại là truyện đầu tiên khiến tôi có thể chảy nước mắt khi đọc truyện (nói khóc thì không đúng lắm do nước mắt chảy không nhiều được đến thế (_._)!       ) có thể là do tác động phần nhiều của bài hát Je’taime mà tôi đã chọn nghe khi đọc truyện này, có thể là do tôi thấy được hình ảnh của mình khi người tôi yêu thương ra đi.

Trước đây tôi cũng đã đọc một truyện có motif tương tự là “Hãy để anh ở bên em” của Vân Nghê, vẫn biết so sánh là khập khiễng nhưng nếu kết thúc của “Hải thượng phồn hoa” là kết thúc mở thì đối với tôi “Hãy để anh ở bên em” có vẻ u ám và nặng nề hơn, nhưng “Hải thượng phồn hoa” lại buồn hơn nhiều.

Có thể yêu nhau sâu sắc đến mức nào mới có thể ngóng đợi người mình yêu đến như vậy?

Đỗ Hiểu Tô tình cờ biết và yêu Thiệu Chấn Vinh, tình yêu của họ đến rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu đậm. Đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, từng nghĩ đến chuyện chung xây tổ ấm và mọi chuyện tưởng chừng như cứ diễn ra tốt đẹp như vậy. Họ đều là những người đã vấp ngã và trải qua nhưng mỗi tình khi còn trẻ nên biết cách gìn giữ hạnh phúc mình đang có hơn. Giữa lúc hạnh phúc nhất ấy thì Đỗ Hiểu Tô đưa ra lời đề nghị chia tay mà nguyên nhân chỉ có riêng cô và Lôi Vũ Tranh – anh trai của Thiệu Chấn Vinh hiểu rõ nhất.

Chấn Vinh là một người hoàn mỹ trong mắt những người quen biết anh, một người chu đáo và không có điều gì để chê trách cả. Lời chia tay của Hiểu Tô là bất ngờ và đau lòng đối với anh nhưng anh cũng chấp nhận buông tay cô, không phải bởi vì anh mà bởi vì chuyện xảy ra khiến cho cô đau đớn đưa ra quyết định đó và anh không muốn cô tiếp tục như vậy. Nhưng khi chia tay có mấy ai có thể tiếp tục quan tâm đến người mình đã yêu, thế nên lời chia tay và thời gian chia xa ấy giống như cuộc giận hờn của những người yêu nhau. Anh tức giận khi cô không thể tự chăm sóc bản thân, đứng chờ anh trước bệnh viện, nhưng rồi anh cũng thỏa hiệp với bản thân, anh nói cô hãy đợi anh về để cùng nói rõ mọi chuyện. Đợi anh về.

Sự ra đi của Chấn Vinh vào lúc chuyện cũ chưa được nói rõ giữa anh và Hiểu Tô, và lời anh nói khi rằng đợi anh về càng làm cho Hiểu Tô đau hơn tất thảy. Giữa họ còn đó một thử thách quyết định xem họ có thể ở bên nhau hay phải chia xa, và rằng anh có chấp nhận cô hay không. Vậy nên cô cứ vậy đợi anh, đợi anh trong vô thức như ngóng đợi một hạnh phúc thực sự chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô.

Ban đầu khi đọc truyện này thì thực sự là tôi không thể cảm nhận được tình yêu của Hiểu Tô và Chấn Vinh, có lẽ do mọi chuyện đến đều đều, đến quá tự nhiên và nhẹ nhàng nên tôi không nghĩ rằng tình cảm giữa họ lại sâu nặng đến vậy. Đưa ra lời đề nghị chia tay là Hiểu Tô, vậy nên người có thể níu lại tình cảm ấy cũng chỉ có thể là cô. Khi gặp lại Lôi Vũ Tranh thì những ký ức u ám nên quên của cô lại hiện về, chỉ bởi một lần buông thả bản thân mà hậu quả đến giờ cô phải gánh chịu. Có thể lúc mới gặp lại thì giấc mộng ngày xưa quay về, thế nên cô bối rối, cô suy nghĩ chưa được thông suốt thì đã đưa ra quyết định chia tay với Chấn Vinh. Nhưng vào khoảng khắc anh bước từ trong thang máy ra và đưa cho cô túi xác h thì cô đã nghĩ thông mọi chuyện, và rằng cô không thể vuột mất anh được.

Những chuyện xảy ra trước đây đã là quá khứ, và chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ cả, và ở tuổi trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình thì một lần buông thả của cô cũng không quá nặng nề để bị ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, vậy nên cô chờ Chấn Vinh quay lại, chờ đến ngày anh và cô cũng nói rõ mọi chuyện, cô hy vọng anh có thể đón nhận cô, yêu thương cô như anh đã từng như vậy.

Chính vì yêu, vì hy vọng, vì mong chờ mà sự ra đi của Chấn Vinh càng thêm đau lòng. Với Hiểu Tô là chia xa với người cô yêu thương nhất, còn với Lôi Vũ Tranh thì như mất mát một phần thân thể vậy. Đấy là người em mà anh thương yêu hơn tất cả, là người được thương yêu nhất trong gia đình của anh.

Bất chấp biết được tình cảm thực sự của Chấn Vinh dành cho Hiểu Tô, ấn tượng trong Lôi Vũ Tranh dành cho cô không mấy tốt đẹp, có lẽ trong anh thì cô chỉ như những cô bạn gái trước đây của anh là cần những người đàn ông có tiền tài, địa vị, nhưng trên tất cả thì ấn tượng về cô đó là cô gái có lối sống buông thả. Với một thế gia thì làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu như vậy, thế nên anh ngăn cản tình yêu của em trai mình, anh không tin vào tình yêu của Hiểu Tô dành cho Chấn Vinh.

Cho đến khi Chấn Vinh ra đi thì những định kiến của Lôi Nhị đối với cô vẫn không hề thay đổi, nhưng có lẽ sự kiên trì của cô đã làm anh có chút mềm lòng và có chút tin tưởng rằng thực ra thì Hiểu Tô có yêu Chấn Vinh.

Hai người có cùng chung nỗi đau, mới đầu tưởng chừng như không có liên quan đến nhau nhưng sau đó lại không thể  dứt ra được. Chỉ khi ở gần Vũ Tranh thì Hiểu Tô mới có thể thấy được hình ảnh của Chấn Vinh,  còn Vũ Tranh thì lại không thể ngừng quan tâm đến cô – vì nể Chấn Vinh. Nhưng thực sự có phải vì Chấn Vinh hay không thì anh là người rõ hơn cả, anh cũng biết rằng hành động của mình rồi cũng sẽ chẳng đến được đâu nhưng anh không ngừng được, anh không thể và cũng không muốn ngừng yêu cô. Tình yêu ấy đến cũng rất từ từ, không vội vã, cũng sau một thời gian dài thì anh mới nhận ra rằng anh yêu cô, nhưng một phần trong anh lại rất ý thức được rằng cuối cùng của tình yêu ấy là đường cùng. Dù Chấn Vinh không còn nữa, dù cho cô yêu anh thì thế giới cũng không phải chỉ có hai người.

Có sai lầm không khi Vũ Tranh yêu Hiểu Tô, có tội lỗi không khi phần tình cảm trong anh đã chiến thắng phần lý trí. Bản thân tôi khi đọc truyện này chỉ cảm thấy đơn thuần rằng người còn sống vẫn phải sống tiếp cuộc sống của họ, sẽ vẫn phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, và chẳng có ai ra đi mà muốn người ở lại cứ mãi sống trong đau khổ và chờ mong một người đã ở thế giới khác. Mặc dù biết Hiểu Tô sớm hơn Chấn Vinh nhưng tình yêu của Lôi Nhị dành cho cô đến muộn hơn Chấn Vinh nhiều. Đôi khi yêu chỉ là yêu vậy thôi, không đắn đo, không suy nghĩ. Những chuyện hiểu lầm, những ràng buộc quanh Chấn Vinh đã đẩy hai người lại gần nhau. Từ ghen tuông cho đến khi có thể đánh mất bản thân chỉ để cứu Hiểu Tô, những cung bậc cảm xúc ấy diễn ra nhanh nhưng cũng đủ để cho Vũ Tranh hiểu được điều anh cần ở hiện tại. Nhưng hơn ai hết, anh vẫn biết rằng trong cô vẫn luôn hướng về Chấn Vinh, vẫn luôn tìm kiếm ở anh hình ảnh của Chấn Vinh nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả chỉ để có cô ở bên anh.

Quyết định kết hôn nhưng không thể thành hiện thực. Anh muốn có một người thức tỉnh lại anh, kéo anh lại với thực tại, nhưng khi anh tỉnh lại thì thế giới chỉ còn lại riêng mình anh. Anh vẫn mong muốn, vẫn hy vọng có được Hiểu Tô vậy nên anh đã chấp nhận để cô bỏ đi đứa con của họ, nhưng khi biết được cơ hội có con bình thường của cô là rất nhỏ, và rằng anh nhận ra quãng thời gian cô ở bên cạnh anh chỉ là do Hiểu Tô thương hại anh thì anh đã chấp nhận buông tay cô. Nhưng tình yêu ấy vẫn còn và anh vẫn muốn có một mối liên hệ với người anh yêu, anh vẫn muốn giữa họ có quan hệ với nhau, vậy nên anh gần như cầu xin cô để lại đứa con của họ, anh vẫn muốn có hy vọng về mối quan hệ của họ.

Tình cảm tưởng như rất nhẹ nhàng với Chấn Vinh nhưng hóa ra lại sâu đậm đến vậy, hay bởi vì họ bị chia cách ở hai thế giới ngay tại thời điểm có quá nhiều điều muốn nói với nhau nên Hiểu Tô lại càng nuối tiếc hơn tình cảm ấy. Có yêu đến đâu thì những hình ảnh về anh cũng sẽ phai mờ theo thời gian, cô không muốn như vậy nên cô lại càng cố gắng hơn để có được kỷ niệm hai người đã có – là căn hộ anh đã mua cho cô. Hiểu Tô kiên trì đuổi theo Vũ Tranh để anh nhượng lại quyền sở hữu căn hộ ấy và cuối cùng cô cũng có được. Tưởng chừng như từ đó cô và Lôi Nhị đã không còn liên quan đến nhau nữa nhưng rồi cô lại vô tình gặp mặt, rồi lại lưu luyến hình ảnh, hơi ấm của Chấn Vinh trên cơ thể Vũ Tranh. Trong vô thức cô vẫn ngóng đợi Chấn Vinh quay trở về bên cô, cùng cô hoàn thiện ngôi nhà chung của họ, rồi lại vô tình đẩy cô đến gần với Vũ Tranh hơn.

Có tình cảm với người mới thì mới cảm thấy có lỗi với người cũ – tôi cho rằng tình cảm của Hiểu Tô dành cho Lôi Nhị là như vậy. Khi Lôi Nhị nghi ngờ quan hệ giữa cô và những người đàn ông khác thì cô không mảy may quan tâm, bởi cô không làm sai vậy nên không có điều gì cô phải tự vấn lương tâm cả. Thế nhưng lúc nào cô cũng dằn vặt khi tiếp xúc với Vũ Tranh. Ban đầu có thể là do anh là nỗi kinh hoàng lúc tuổi trẻ bồng bột của cô, sau rồi cô có thể tìm thấy hình ảnh của Chấn Vinh nơi anh. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng tự nhận thức được rằng đó không phải là người luôn ngóng đợi, hay chính Vũ Tranh trên hòn đảo xa xôi ấy đã nhắc nhở cô rằng Chấn Vinh đã  ra đi.

Trong thâm tâm Đỗ Hiểu Tô luôn biết rõ rằng hai người họ là hai người khác nhau, cô cũng không ít lần so sánh rồi tự nhắc nhở bản thân mình rằng đó không phải là Chấn Vinh. Cô yêu anh sâu đậm là vậy mà không thể chung sống cùng anh, cô luyến tiếc mối tình của họ là vậy mà đến lúc anh ra đi họ cũng chưa nói hết được cho nhau, một lời từ biệt anh cũng không thể nói với cô. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu và cảm nhận được rằng anh yêu cô, là “Chấn Vinh yêu đồ ngốc”, thế nên cô càng cảm thấy có lỗi khi ngày càng lấn sâu trong mối quan hệ với Lôi Nhị, thế nên mới dẫn đến chuyện cô tự tự khi bị Lôi Nhị xâm hại.

Khoảng thời gian chăm sóc Vũ Tranh có lẽ là khoảng thời gian cô tự thỏa hiệp với bản thân của chính mình. Cô tự xóa bỏ ký ức đêm ấy, cô tự nhận rằng bản thân là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Lôi Nhị, vậy nên cô chấp nhận ở lại bên anh, quên đi những gì đã xảy ra  trước đây, cô đã có thể cười với anh, có thể ôm anh khi anh đau đớn. Sau khi hai người lại thêm một lần nữa có quan hệ thân mật thì Hiểu Tô lại càng nhận rõ tình cảm  của bản thân dành cho Vũ Tranh, cùng với đó là cảm giác mặc cảm với Chấn Vinh.

“Lần trước là cảm giác đau đớn, lần này lại là ngây ngất, hỗn loạn. Không đợi anh tỉnh lại, Đỗ Hiểu Tô đã lặng lẽ rời khỏi đó. Cô nhận ra mình vừa phạm một lỗi lầm cực lớn, lần trước không thể phản kháng, nhưng lần này lại có thể không phản kháng sao. Rõ ràng anh là anh trai Chấn Vinh, là người mà cô không thể chạm đến. Rõ ràng cô đã từng sai lầm, hiện giờ không thể lại càng sai tiếp được. Đạo đức khiến cô hổ thẹn, lương tri làm cô tuyệt vọng.”

Đạo đức và lương tri, Chấn Vinh và Lôi Nhị, hổ thẹn và tuyệt vọng.

Nếu như Lôi Nhị vẫn biết phía cuối tình cảm của họ là đường cùng mà vẫn tiếp tục thì Hiểu Tô vẫn luôn tỉnh táo trong mối quan hệ của họ lại nhận thức sâu sắc hơn điều này, không có sự ngăn cản  của gia đình như Lôi Nhị nhưng cô có sự đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và tình cảm, vậy nên cuối cùng cô trốn chạy khỏi tình cảm ấy.

Đến cuối cùng thì Vũ Tranh cũng để cô ra đi  cùng với con của họ, anh nói rằng nếu cô đã quyết định không lập gia đình thì  chẳng phải có con sẽ tốt hơn sao. Hiểu Tô quyết định ra đi bởi sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn nếu như cô vẫn sống bên Vũ Tranh mà luôn cảm thấy hổ thẹn với Chấn Vinh, bởi hạnh phúc cô đã từng mất đi một lần khi Chấn Vinh ra đi nên cô không dám đánh cược con tim mình một lần nữa, ít nhất là trong hiện tại.

Đưa tiễn Hiểu Tô ra nước ngoài cũng chính là Vũ Tranh đã đưa tiễn hạnh phúc đầu tiên và duy nhất của mình. Cô biết rằng anh yêu cô nhưng cô vẫn quyết định ra đi, chỉ còn anh ở lại cùng với chiếc hộp ký ức ấy. Anh sẵn sàng trao chiếc hộp ký ức của Chấn Vinh cho cô nhưng anh lại không dám cho cô biết những ký ức của anh, chỉ lặng lẽ thả trôi những ký ức ấy, thả trôi tình cảm của mình theo những ký ức đẹp nhất, đáng lưu giữ nhất, thả trôi theo đó là chiếc nhẫn mà người anh luôn xem là mẹ đưa cho anh – chiếc nhẫn chỉ để trao tặng cho cô con dâu trong nhà. Thả trôi chiếc nhẫn, chôn vùi tình yêu duy nhất của mình, cũng giống như Hiểu Tô – cả đời sẽ không lập gia đình. “Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.”

Nếu như không có ngoại truyện thì kết truyện có lẽ sẽ rất ám ảnh đối với tôi, nhưng thật may vì cuối cùng những sóng gió cũng qua đi, họ lại về bên nhau, cùng có một gia đình thực sự, cùng nhau bỏ qua mọi điều trước đây, cùng sống hạnh phúc.

15 thoughts on “Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn

  1. Mình đang tìm lại cảnh gặp gỡ đầu tiên của hai người nhưng không thấy miêu tả trong tác phẩm? Có phải thế không bạn! Không có đoạn miêu tả hai bạn í gặp nhau lần đầu tiên mà chẳng qua hai người nhớ lại nho nhỏ…

    • Hì, theo trí nhớ không tốt của mình thì lần đầu tiên hai nhân vật gặp nhau là đoạn ký ức của Lôi Vũ Tranh, rất ngắn thôi, đại khái là chuyện phát sinh ở chỗ bãi để xe, cô ấy say rượu và có nhầm lẫn với anh ấy, sau đó phát sinh chuyện …

  2. Truyện đã làm tôi một đêm không ngủ để đọc cho trọn cái kết. Và nhiều đêm nữa suy nghĩ về nó. Và đó cũng là lý do tôi không bao giờ đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn nữa. Truyện này là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tôi ghét khi yêu mà con người ta cứ để lý trí chiến thắng. Bởi tôi cũng luôn để lý trí chiến thắng, tôi để tuột mất tình yêu của mình cũng như thế.

  3. Đọc xong bần thần hết mấy ngày……thấy tội nghiệp cho cả hai, mấ một khoản thời gian dài họ mới đến được với nhau. Người sống luôn nghĩ đến người đã khuất

  4. Thực sự bài này là bài review hay nhất về truyện hải thượng phồn hoa mà mình từng đọc. Cám ơn bạn đã viết tuyệt vời ông mặt trời thế này!

  5. Bạn ơi, cho tớ nhờ chút được ko? Vì tớ ở nước ngoài, khó mua sách mà lại thêm nữa không đọc được truyện SE của PNTT! Tớ đã đọc bộ Thiên Sơn Mộ Tuyết và Hải Thượng Phồn Hoa trên mạng với ngoại truyện HE!…. Tớ đã nghe TSMT có in cả ngoại truyện vào nhưng ko biết HTPH có in ngoại truyện ko? Tớ rất thích sưu tầm sách, nhưng tuyệt đối ko mua sách SE.

    Nếu HTPH có cả ngoại truyện thì tớ mới dám nhờ người mua 😥 Tớ già rồi, trái tim ko chịu nổi cảnh chia tay từ biệt :D…

    Cảm ơn bạn nhé!

    • Dear bạn,
      Lúc mình đọc sách Hải thượng phồn hoa thì đúng là không có ngoại truyện, sau này truyện có tái bản có in kèm ngoại truyện không thì mình cũng không rõ nữa, mình chỉ “nghe đồn” là không có ngoại truyện khi xuất bản sách thôi.

Leave a comment